Chương 31

137 5 0
                                    

Thứ trong tay tôi, chúng tôi thường gọi là pháo lạnh, thực ra là sai lệch. Loại này trong quân sự gọi là gậy cháy, chúng tôi thường mua được thông qua công ty đường sắt, ở cục đường sắt, thứ này gọi là đuốc tín hiệu, thời gian đốt cũng chỉ có tầm 10 phút, chúng tôi thường mua cùng với pháo hiệu. Sở dĩ gọi thứ này là pháo lạnh, là vì rất nhiều đuốc tín hiệu quả thực là đuốc lửa lạnh, nhưng bó này Bàn Tử mua hẳn là hàng cũ ở đường sắt. Đốt lên tóc tôi cũng cháy sém.

Nếu không phải lạnh, vậy chính là gậy cháy dưới nước, nháy mắt nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 2600 độ, chẳng trách bích họa bị cháy thành như vậy.Tôi đoán thuốc màu trên bích họa này gặp ánh sáng thì có thể bay hơi, có thể có liên quan đến khoáng vật đặc thù ở nơi này, họa sĩ thường sẽ nhặt đá đỏ ở địa phương điều chế thuốc màu, không biết là cố ý hay vô tình, bích họa sử dụng loại màu đỏ đặc biệt này.

Gậy cháy tuy nguy hiểm, chỗ tốt là đồng thời chiếu sáng, còn có thể làm vũ khí. Nhưng cả bích họa đều đang bốc hơi, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng không khí vặn vẹo. Trong không khí tràn ngập mùi gậy cháy, đồng thời cũng có thể ngửi thấy thứ mùi máu kỳ quái đó, hai loại mùi khiến tôi không ngừng hoảng hốt. Tôi không ngừng bạt tai mình, mới có thể khiến bản thân duy trì tỉnh táo. Đương hoảng hốt, tôi cảm thấy điện thoại của mình cứ vang lên, giống như có tin nhắn liên tục gửi đến, nhưng cúi đầu nhìn, lại phát hiện trong điện thoại chẳng có gì cả.

Tôi nghĩ đến mấy lần ảo giác có tin nhắn, nghĩ đến căn phòng xác khô của Dương Đại Quảng, luôn cảm thấy không ổn lắm, lẽ nào ở trong phế tích đó, tôi đã bắt đầu trúng độc?

Lúc này cũng không dễ suy nghĩ thêm nữa, tôi quả quyết cởi quần đùi của mình, quấy quấy trong bùn làm ẩm, che lên miệng mình, sau đó chôn gậy cháy vào trong bùn.

Thứ này tự nó có mang chất oxy hóa, ở trong nước cũng cháy được, tiếp tục cháy trong bùn. Nhưng ánh sáng nhìn không thấy, bốn phía nháy mắt một mảng tối đen.

Tôi ôm cái đầu pho tượng Lôi Công bò tiếp. Nếu rơi xuống bùn thì đi không nổi một bước, trong những pho tượng xung quanh chắc chắn có điều kỳ quặc, dưới bùn chắc chắn giấu đồ, tôi chỉ có thể hành quân lối hiểm.

Tôi rút kíp mìn trên người ra, giấu mình phía sau pho tượng tôi đang ôm, bật lên, tính toán khoảng cách xong tôi ném ra ngoài.

Ném xong cả người tôi rút vào trong bùn, dùng hết sức lực toàn thân cuộn mình lại, trong lòng thầm đếm 1, 2, còn chưa đến 3 kíp mìn đã nổ. Cả người tôi ở trong bùn giống như bị thụi mạnh một đấm, suýt nữa là bất tỉnh, cơ thể bên trái hoàn toàn chịu sóng xung kích, bò ra khỏi bùn tôi liền nôn. Gậy cháy bị nổ bay ra khỏi bùn, thứ đó bị sóng xung kích ầm ra ba bốn thước vẫn cháy như cũ, nhưng tôi đã không với tới nữa. Mượn ánh lửa, tôi nhìn thấy phần đỉnh hố bồi táng lần nữa bị nổ sụp, vô số đá vụn trút xuống, tôi ôm đầu nhìn chỗ tôi vứt bị nổ ra một cái hố lớn, bùn đầy trời, toàn bộ đều dính lên con mắt trên bích họa.

Nhìn! Nhìn nữa đi, nổ banh mày luôn! Tôi nhìn bích họa trên trần nhà đã nứt ra hàng loạt, lần nữa vứt ra ba kíp mìn, lại rút người vào trong bùn.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ