Chương 66

111 5 0
                                    


"Cái gì đây!" tôi gần như nhảy dựng, y nhắm mắt lại, nói: "Loại trùng này, cách dùng tê chiếu và thuốc màu trên bích họa, đều đến từ khoáng sản sâu trong sông ngầm, vừa nãy tôi nhìn thấy bích họa, là một loại cổ thuật Mân Việt, khiến chúng ta không nhìn thấy thứ dưới tê chiếu."

Y kể lại sự việc một lượt vô cùng ngắn gọn, trên một bức bích họa, y nhìn thấy miêu tả về cuộc sống trong sông ngầm của nước Nam Hải, trong đó có kể đến một đoạn sông ngầm, sau khi xuống đó gần như mọi người đều chết cả, cuối cùng phát hiện trong sông ngầm đó có một loại khoáng vật đặc thù, loại khoáng vật đặc biệt này thực ra là vô số trùng nhỏ chồng chất mà thành, trùng nhỏ vô cùng, chỉ cần gặp ánh sáng thì sẽ bay lên, ký sinh trong mắt người, sinh ra ảo giác. Sau khi trùng tụ tập, thì sẽ hình thành một túi trùng lớn như hạt mè trên giác mạc.

Nam Hải vương cho rằng có thể đây là pháp thuật tiên nhân, sau đó được cao nhân chỉ điểm, sử dụng ánh sáng đèn cầy sừng tê soi đường, sẽ không khiến loại trùng nhỏ này thức giấc. Sau đó bọn họ trộn khoáng vật vào thuốc màu, quét lên bích họa mấy tầng, sau khi bích họa bị ánh sáng chiếu vào, trùng nhỏ như hạt bụi bay ra. Bích họa bay đi từng tầng từng tầng. Sẽ xuất hiện các loại biến hóa khác nhau.

Người của Nam Hải vương giao dịch loại khoáng thạch này với người đi vào rừng rậm Mân Việt, giống như nha phiến vậy, rất nhiều quý tộc Trung Nguyên sử dụng loại khoáng vật này làm chuyện hoan lạc, người sử dụng loại khoáng thạch này, sẽ tiến vào thế giới đan xen giữa hư ảo và chân thực trong một thời gian ngắn. Hoàng đế khi đó cho rằng đây là tà thuật.

Sau khi sử dụng lượng lớn loại khoáng vật gây ảo giác này, người sẽ bị mù, hơn nữa trong mắt xuất hiện rất nhiều vật tăng sinh như hạt mè, trong truyền thuyết Hoàng đế Câm của địa phương, mắt quân đội của Hoàng đế câm làm bằng hạt mè, e rằng chính là từ đây mà ra.

Loại trùng nhỏ này có một đặc tính kỳ quái, chính là lây nhiễm nặng, trước khi bị mù, tất cả trùng sẽ tiến vào phần trong của mắt, lúc này, ảo giác sẽ biến mất, người ta sẽ tiến vào trạng thái tỉnh táo hoàn toàn, thậm chí thị lực sẽ tốt hơn.

Tôi nghe xong chuyện này, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Muộn Du Bình, nghĩ đến vừa nãy y nói với tôi: Tiếp theo chỉ có thể dựa vào cậu.

Tôi còn tưởng tôi có năng lực đặc biệt gì, cuối cùng cũng mạnh lên được người khác dựa vào, hoặc năng lực Ngô gia trời sinh dị bẩm cuối cùng cũng bộc phát, kết quả con mẹ nó, ông đây chỉ là bị nhiễm bệnh nặng.

Con mẹ nó, tôi được giao trọng trách là bởi vì bệnh của ông đây tương đối nặng.

Trước đó tôi dùng ánh sáng mạnh chiếu rọi bích họa, một lượng trùng lớn đã khiến tôi nhiễm bệnh nặng, cho nên khi đó tôi đột nhiên tỉnh lại, không phải vì mình lợi hại, là vì tôi thoắt cái đã đến giai đoạn nghiêm trọng, ảo giác tạm thời biến mất.

Vậy có phải ông đây sắp mù rồi không, tôi sờ sờ mắt, tôi không sờ được mè, có điều đôi mắt vốn dĩ vô cùng mẫn cảm, dùng tay sờ không cảm giác được gì.

"Phải tranh thủ ra ngoài." y nhắm mắt lại, sờ lỗ tai Lưu Tang nói, tôi thầm nghĩ hóa ra không phải đèn cầy không đủ dùng, con mẹ nó là chúng tôi sắp mù, mù đó!

Sau khi nói xong, ngón tay y đột nhiên dùng sức, ấn gí vào mặt sau lỗ tai Lưu Tang, liền đó một dòng nước màu lục chảy ra từ lỗ tai Lưu Tang, tiếp đó y lập tức làm vậy một lần với Bàn Tử.

"Những thứ này đều được vớt ra từ sông ngầm." y nhàn nhạt nói, đỡ hai người lên, dùng sức lắc mấy cái, nước từ trong lỗ tai hai người chảy ra.

Chầm chậm, Bàn Tử mở mắt ra trước. Nhìn nhìn hai chúng tôi, ỉu xìu nói: "Mẹ nó ai hôn tôi đấy."

Tôi len lén chỉ chỉ Muộn Du Bình, Bàn Tử nhìn nhìn Muộn Du Bình, nói: "Có cần vậy không, quen thế rồi, cậu còn xuống miệng được, không có nhân tính."

Sau đó hắn nhìn nhìn Lưu Tang ở đối diện, lập tức nôn mửa, tôi không ngừng vỗ lưng hắn, hắn nôn xong liền nói: "Gã chết chưa. Xảy ra chuyện gì?"

Tôi hỏi: "Đột nhiên anh mặc đồ lặn chi vậy." hắn nhìn tôi nói: "Đồ lặn? Đệt mợ, mau đem ra đây, tôi có việc muốn nói."

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ