Chương 65

111 4 0
                                    

Muộn Du Bình cõng Lưu Tang đi qua chỗ tôi, trên người không có đèn cầy, gần như mò mẫm mà đi, bước chân y rất nhẹ.

Giữa tôi và y, cách một hình nộm da nữ, tôi nheo mắt lại, đột nhiên có một suy nghĩ kỳ quái, nếu như y không nhìn thấy hình nộm da nữ, có khi nào y sẽ đi xuyên qua ảo giác của tôi đến đây không.

REPORT THIS AD

Như vậy tôi sẽ thấy được kỳ cảnh, bởi vì hình nộm da nữ này đối với tôi mà nói, là thực tại, tôi cũng có thể sờ được. Nhưng y lại không nhìn thấy, nếu như là quỷ quấy, hai người họ tiếp xúc thì sẽ trùng lặp lên nhau.

Nếu là như vậy, đại khái là tôi điên rồi, vậy thước Đinh Lan trong tay tôi chắc chắn cũng là ảo giác của tôi, Muộn Du Bình được thước Đinh Lan gọi ra cũng là tôi tưởng tượng ra. Lưu Tang cũng là tưởng tượng ra, nói như vậy, tôi có thể tự tay kết thúc việc ngu ngốc này.

Lại hoặc giả Muộn Du Bình chỉ là không nhìn thấy, nếu lúc y đi qua, y lại đụng vào hình nộm da nữ, vậy thì, y chỉ là không nhìn thấy những thứ này, chỉ là mắt tôi và y xuất hiện khác biệt.

Điều này thật ra có cách giải thích thâm ảo hơn, có những người lúc gặp phải tổn thương dữ dội, sẽ bỏ qua những thông tin nào đó một cách chọn lọc, lúc đọc báo, lúc trò chuyện với người khác, thông tin về cá nhân nào đó đều không thể được đại não nhận biết.

Tôi nhớ ở nước ngoài có trường hợp, một người bị bệnh tâm thần vẫn luôn không tin mình có một đứa con gái, tuy rằng con gái cô ta vẫn luôn ở bên cạnh cô ta, nhưng trước giờ cô ta đều không nhìn thấy cô bé. Tất cả những gì có liên quan đến con gái cô ta, cô ta đều không thể nhìn thấy. Có một bộ phim tài liệu ghi lại chi tiết quá trình này. Phim đó tôi nhớ tên là "Quả táo biến mất", quả táo là một thí nghiệm vô cùng kinh điển trong đó, khi cô ta ăn quả táo, con gái cô ta đi tới đụng quả táo một cái, quả táo liền biến mất trong cảm nhận của cô ta.

Bệnh nhân này cuối cùng hoảng sợ, cảm thấy trong phòng còn có một người khác, các loại đồ vật đột nhiên biến mất. Triệu chứng cô ta cảm thấy xuất hiện quỷ quấy, thực ra chỉ là đại não của cô ta che chắn một tin tức cụ thể.

Tình huống như vậy thượng thường là vì trong tiềm thức sinh ra nỗi sợ thương tổn cực lớn đối với một khái niệm cụ thể, mới hình thành cơ chế bảo vệ.

REPORT THIS AD

Sau đó mới biết, trước đây lúc con gái cô ta bị bệnh, một lần có nguy cơ thay gan, cô ta vì sợ hãi đã không hiến gan mình cho con gái, tuy sau đó lá gan khác đã cứu được cô bé, nhưng bản thân cô ta vì cảm giác áy náy to lớn mà sinh ra bệnh tâm thần, ngăn chặn toàn bộ thông tin có liên quan đến con gái.

Tôi không tin Muộn Du Bình lại vì áy náy với những hình nộm da người này mà không nhìn thấy chúng, tôi cảm thấy vẫn là vấn đề độc tố.

Tôi bị cuốn vào cái vòng logic luẩn quẩn của chính mình, nghĩ mãi không thông, lại thấy Muộn Du Bình đột nhiên dừng lại, dừng ngay trước mặt người nộm nữ, y sờ phía trước một chút, sau đó nhanh chóng vòng qua. Đến bên cạnh tôi, đặt Lưu Tang dựa vào vách mộ đạo đối diện Bàn Tử.

Tôi thầm nghĩ đệt mợ, không phải anh nói anh không nhìn thấy sao, hai người các anh lừa bịp tôi sao? Y lại lập tức hỏi tôi: "Ở đó có gì vậy?"

"Không nhìn thấy mà anh né khéo vậy?" tôi hỏi, nhìn nhìn Lưu Tang, móng tay đều lật lên hết cả, không biết bị nhốt ở đâu, chắc chắn suy sụp rất lâu, dùng tay cào lên vách đá mới ra nông nỗi.

Y không nhìn tôi, vừa kiểm tra mạch đập của Bàn Tử, vừa nhàn nhạt nói: "Tôi không nhìn thấy, tôi chỉ có thể cảm nhận được đại khái, tiếp theo phải nhờ cậu rồi."

Tôi vừa định hỏi rốt cuộc là chuyện gì, gần như cùng lúc, tôi nhìn vào hai mắt y, phát hiện mắt y hoàn toàn vẩn đục, trên giác mạc mắt phủ một tầng gì đó.

"Đây là thứ gì?" tôi kinh sợ nói, liền định kéo, lúc tay tôi gần như đụng vào y, y mới né đi trong nháy mắt.

Bình thường phản ứng của y nhanh vô cùng, trì trệ như vừa rồi gần như không thể nào xảy ra, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Vừa định hỏi, liền nhìn thấy Muộn Du Bình dùng ngọn lửa sừng tê đến gần lỗ tai Lưu Tang, những tay nhỏ đó ào ào rơi rụng.

Lưu Tang giống như Bàn Tử, không chút phản ứng, tôi nói với Muộn Du Bình: "Sâu trong lỗ tai vẫn còn, phải hút ra..." Muộn Du Bình nhìn tôi một cái.

Tôi nhìn kỹ, lại phát hiện tầng trên giác mạc y đều là... đều là con trùng to bằng hạt mè.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ