Cái mộ Tống kia là mục tiêu thứ hai của tôi, nhưng tôi đã gián đoạn ở nước Nam Hải trước. Không còn mặt mũi nào tra tiếp nữa.
Lẽ nào con còn lại của đôi Bì đồng này, chỉ hướng mộ Tống kia? Ở trong mộ Dương Đại Quảng tôi đã đụng vào cái gì đó, dính mùi của một con Bì đồng khác, mới luôn thu hút cô ta đến đây.
Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy hình như không thể, mộ Tống ở đâu bây giờ cũng chưa biết, nhưng chú Ba lại còn có thể trộm được bích họa ra, chắc chắn có cách thực ra càng đơn giản hơn để nói tôi biết đi đến mộ Tống kia như thế nào. Cần gì dùng cách khó tưởng tượng như thế, quả thực có chút lẫn lộn.
Trừ phi, chỗ của mộ Tống này không thể miêu tả. Thậm chí nó di động, mới cần dùng thiết trí như kim chỉ nam đây.
Có điều, nghe lời Giám đốc Hu nói, thành phần bịa đặt trong đó không nhiều, lão vốn tương đối tin vào truyền thuyết dân gian, tuy trong quá trình lão tìm kiếm thuốc dân gian và các loại pháp thuật kỳ quái, gần như không gặp chuyện gì đáng tin - không phải ma thuật thì là thuật che mắt, nhưng trong lòng, lão vẫn luôn tin tưởng trên thế giới có những trí tuệ và thần lực dân gian. Cho nên suy nghĩ của lão cổ quái có hơi chấp nhận được.
Tiếp theo chính là phán đoán của chính tôi, tôi nhìn lão, phát hiện lão mồ hôi lạnh đầy đầu, hơn nữa luôn tránh không nhìn vào cái lưỡi , liền hỏi lão: "Còn cái lưỡi này, tìm được từ bên trong Bì đồng, có liên quan gì chuyện ông nói không?"
Giám đốc Hu lắc đầu: "Không, không có gì, có khi là lúc lột da, để duy trì hình thái của cằm, da người sẽ được kéo xuống cùng với cằm và lưỡi, có thể lúc thối rữa đã rơi ra."
"Nhưng đây không phải lưỡi của hình nộm này, cái lưỡi này là lưỡi của một đạo mộ tặc đại khái khoảng 40 năm trước, được đặt vào trong người hình nộm da nữ này."
Giám đốc Hu cười khổ một tiếng: "Đây, chắc là trùng hợp."
"Ý ông bảo 40 năm trước có một đạo mộ tặc trùng hợp lúc đi ngang qua hình nộm da nữ này, đột nhiên không cần lưỡi của mình nữa, cắt ra vứt bừa vào trong miệng của hình nộm da nữ." tôi nói, tôi nhìn vào mắt Giám đốc Hu, "Ông giỡn mặt tôi à?"
Nói rồi tôi lại có một cảm giác kỳ quái, cảm thấy chỗ nào đó không ổn.
Tôi phát hiện cái lưỡi này, đến nhìn lão cũng không nhìn. Lão chỉ nhìn hình nộm da nữ, người trông như thả lỏng, nhưng sắc mặt lại khó coi, trước giờ chưa từng thấy.
Theo tôi thấy, chỗ khó ngờ nhất của chuyện này là cái lưỡi, lão còn không thèm bàn luận, lúc trả lời câu hỏi, cảm xúc căng thẳng không tập trung, dường như không chút hứng thú nào với chủ đề cái lưỡi.
Về lý trí, điều này không ổn, không hợp lẽ thường, trừ phi là tôi hoàn toàn không hiểu được, không hiểu nỗi sợ Bì đồng đem lại cho lão, bằng không chắc chắn chính là lão còn giấu diếm gì đó về Bì đồng.
Nhưng tôi nghĩ đến lúc đầu, lão buột miệng nói một câu: "Cậu chết chắc rồi."
Sau đó câu này đã bị nuốt trở về, lão giải thích là trong cơ thể tôi có trùng, nhưng sau đó lại nói có thể là tôi từng gặp trùng, hai giải thích này đều hết sức vớ vẩn, từ trực giác đến hồi ức của cơ thể tôi, câu cậu chết chắc rồi kia, ngược lại xuất phát từ nội tâm.
Giám đốc Hu không chút sơ hở, trực giác cơ thể tôi chỉ nói với tôi không ổn, không giống người khác, sẽ lập tức khiến tôi biết là nói dối, nhưng trong cái nghề đồ cổ này, kiểu không ổn mơ hồ như thế nhất định sẽ khiến tôi tiếp tục nghiên cứu kỹ.
Tôi bày ra mấy loại khả năng, nhìn nhìn cái lưỡi trên bàn, tôi liền cầm lên, đột ngột giơ vào mặt Giám đốc Hu, tôi dùng sức bất ngờ, bất kỳ ai cũng không thể tránh đi với khoảng cách này, nhưng gần như trong tít tắt tôi giơ tay lên, Giám đốc Hu nháy mắt nảy lên, lật người lên giường, dùng hình nộm da nữ làm lá chắn, cản tôi và cái lưỡi trong tay tôi.
Tôi lập tức hiểu ra cớ sự. Sự chú ý của lão vẫn luôn nằm trên cái lưỡi, nhưng lão lại không bộc lộ ra ngoài, cũng coi như khá.
Ngay từ đầu, thứ lão sợ chính là cái lưỡi này, nhưng ông bạn này lại cố tình tỏ ra sợ hình nộm da nữ, dẫn dắt tất cả chủ đề lên chủ đề này.
Nhưng vì sao như vậy?
Giám đốc Hu oa oa kêu to: "Đừng tới đây! Đừng tới đây!"
Tôi mắng: "Ông kêu cái gì khác đi!"
"Ngô Tà cậu sắp chết thì đừng kéo tôi theo, mang thứ đó đi đi." Giám đốc Hu kêu to, chính lúc này, tôi nhìn thấy đầu hình nộm da nữ kia, đột nhiên xoay 180 độ, thoắt cái nhìn Giám đốc Hu. Giám đốc Hu và cô ta bốn mắt nhìn nhau, kêu to với cô ta: "Đệt mợ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)
Mystery / ThrillerTình hình là sắp ra Trùng Khởi rồi, Ba Hố lại chỉnh sửa lại Trùng khởi để lấp mấy cái hố ba cua gấp do uống say viết ra @@. Cùng đọc lại rồi hóng phim ra nào =))))) Cre: https://vongtinhdai.wordpress.com/2019/08/22/dao-mo-trung-khoi-cuc-hai-thinh-lo...