Chương 71

112 4 0
                                    


Tôi nghiêng đầu nhìn nhìn Muộn Du Bình, vẻ mặt là: Anh nghiêm túc sao? Muộn Du Bình vỗ vỗ Lưu Tang: Cậu còn nghe thấy gì?

"Tiếng vọng, các loại tiếng vọng, ở đây đâu đâu cũng có người đang kêu gào, nhưng trong đó có người đang nói chuyện." Lưu Tang chớp đôi mắt phủ đầy túi trùng, nhìn hai bên mộ đạo trong bóng tối.

Muộn Du Bình nói với tôi: "Cõng thứ đó lên, đi theo âm thanh."

"Tại sao?" tôi hỏi, lúc mặc đồ lặn, lúc cõng xác nữ, tôi không làm, tôi cũng không phải dao gấp Thụy Sĩ, vừa cắt táo vừa xúc phân.

Đang nói chuyện, tôi lần nữa nhìn về phía hình nộm da nữ, da đầu lập tức rần rần. Sau lưng hình nộm da nữ đó, có thứ đang đứng. Là một hình nộm da người khác, hình nộm da người này là một trong những con trong mộ thất chính, bảo tồn hoàn hảo, trên người mặc Hoa phục tơ vàng. Đứng trong cái bóng sau lưng hình nộm da nữ.

Tay của hình nộm da người này, khoát lên vai hình nộm da nữ. Biểu cảm không bình tĩnh như hình nộm da nữ, da người mặt trắng thoạt nhìn thoạt trông cực kỳ dữ tợn.

Bàn Tử thấy biểu cảm của tôi, nhìn nhìn về phía đó: "Lại sao nữa?"

"Lại có thêm một con!" tôi nói. Thầm nghĩ chuyện gì vậy chứ?

"Sẽ càng lúc càng nhiều." Muộn Du Bình nói. Tôi cắn răng, thầm nghĩ Muộn Du Bình luôn có lý, tiến tới hất phăng tay của hình nộm da người mặt trắng, cõng hình nộm da nữ lên.

Hình nộm da nữ nhẹ vô cùng, gần như chẳng tính là gánh nặng gì, Bàn Tử cũng cõng Lưu Tang lên. Bởi vì tôi gần như đã lõa lồ, xúc cảm da thuộc của hình nộm da nữ đó khiến da gà khắp người tôi nổi lên từng trận, Muộn Du Bình nói với Lưu Tang: "Nghe, sẽ có âm thanh gợi ý cho chúng ta ra ngoài! Đừng để âm thanh khác ảnh hưởng, nếu thứ này phát ra âm thanh gì, lập tức nói với tôi."

Lưu Tang chuyển động đầu, nhắm mắt lại nghe, tôi nói: "Trước tiên từ mộ thất chính đi đến đường thoát nước."

Lưu Tang lắc đầu: "Không được! Nơi đó toàn là tiếng kêu gào." gã chỉ chỉ phía trên: "Đi lên trên."

Muộn Du Bình nhìn hình nộm da nữ, gật đầu, tất cả chúng tôi cùng nhau bò trở lại mộ đạo bỏ phế, Lưu Tang chỉ chỉ vào cái động trước đó chúng tôi nhìn thấy bia đá: "Phải vào đó."

"Không được." Bàn Tử nói: "Trong đó toàn là người."

Lưu Tang nói: "Tiếng nói chuyện ở trong đó, chúng ta chỉ có thể vào đó." đột nhiên Lưu Tang nhìn nhìn hình nộm da nữ kia.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ