Khi đó, mộ đạo chỉ có ánh sáng lạnh của màn hình điện thoại soi rọi, tầm nhìn hết sức bất tiện, chúng tôi đương hoảng hốt chỉ nhìn thấy một cái mặt dài màu xanh gớm ghiếc, bò sau gáy Lưu Tang, thoạt nhìn giống như Lưu Tang mọc ra hai cái đầu vậy.
Nhìn kỹ một chút, chúng tôi phát hiện đó là đầu của pho tượng Lôi Công, đã vỡ nát chỉ còn một nửa, trông như chỉ có mặt.
Bàn Tử và tôi mỗi người một bên, đi lên đạp Lưu Tang ngã xuống đất. Lưu Tang sợ suýt chết, mắng ầm lên sao chúng tôi lại đánh người. Bàn Tử ấn Lưu Tang lại, chúng tôi nhìn kỹ, thì nhìn thấy đầu Lôi Công này rỗng ruột, bên trong ký sinh thứ gì đó. Thứ đó cắn vào cổ Lưu Tang, Lưu Tang lại hồn nhiên không biết.
Bàn Tử châm thuốc dùng đầu gối đè xương bả vai Lưu Tang, nói với Lưu Tang: "Đừng động đậy, Long Vương gia lệnh cậu giờ Mão, bảo cậu tiến cung làm thái giám, tôi cắt cho cậu xong chúng ta quay về Hoa Quả Sơn." Lưu Tang nháy mắt cũng đã hiểu, liền không dám nhúc nhích nữa. Bàn Tử đánh mắt cho tôi bảo tôi tóm đầu Lôi Công, vừa móc rượu trắng ra, uống một ngụm, phun lên dao châm lửa đốt, sau đó cầm dao lên ủi.
Lưu Tang bị bỏng đến vỗ đất, cái mặt dài kia lại căn bản không nhổ ra được, ủi đến mức tôi cũng có thể ngửi thấy mùi cánh gà Orleans.
Tôi cảm thấy kỳ quái, Bàn Tử tức giận rút súng, bị tôi cản lại, gần như vậy mà bắn Lưu Tang có thể cũng sẽ bị vụn sắt bắn trúng, tuy tôi không thích gã, nhưng cũng không thể coi rẻ mạng người. Bàn Tử dùng báng súng trực tiếp gõ cái "đầu Lôi Công" kia, gõ mười mấy cái, cuối cùng cũng gõ nát đầu.
Chúng tôi tưởng bên trong sẽ là thứ gì đáng sợ, lập tức giơ súng rút dao. Tôi dùng điện thoại rọi tới, liền ngây ra.
Sau khi đầu Lôi Công đó bị gõ bể, bên trong là một đống tóc.
Chúng tôi lùi lại một bước, lại nhìn thấy trong tóc là một cái mặt người, lại cũng là mặt Lưu Tang.
Lưu Tang ngồi dậy, sau cổ hoàn toàn là một cái mặt người.
Một mặt là sợ hãi, mắt nhìn chúng tôi. Mà cái mặt đập ra từ trong tượng Lôi Công kia, đờ đẫn giống như thi thể.
"Bàn Tử, chúng ta có phải đang mơ không." tôi hỏi Bàn Tử.
Bàn Tử không trả lời tôi, tôi quay đầu lại nhìn, lại thấy Bàn Tử hoàn toàn sợ đến ngây người. Ngay lúc này, tôi phát hiện trong áo Bàn Tử lồi lồi phồng phồng.
"Bàn Tử!" tôi nhè nhẹ chỉ vào áo hắn, hắn lập tức nghiêng người, lại lấp liếm đi: "Sao thế?"
"Trên lưng anh cũng có đồ." tôi nói.
"Không có." Bàn Tử lắc đầu, xoay người đi, "Trên lưng tôi không có đồ."
Tôi nhìn Bàn Tử chằm chằm, len lén sờ lưng mình, trên lưng tôi không có gì. Bàn Tử u ám đi hẳn, nhìn Lưu Tang nói: "Chúng ta phải cắt một cái."
Tôi nhìn Lưu Tang bên này, đột nhiên cảm thấy hình thể Lưu Tang khác thường, tôi từng học vẽ một thời gian rất dài, đối với kiến trúc và lực học cũng có chú ý, chỉ nhìn thoáng một chút, tôi đã phát hiện, gương mặt nhìn chúng tôi kinh sợ của Lưu Tang, vị trí độ cao của cổ không đúng, ngược lại khuôn mặt sau gáy kia, nhìn độ cong xương cổ, lại đúng. Đầu của Lưu Tang luôn luôn nghiêng, hơn nữa độ cong khi nghiêng không thoải mái.
Trong nháy mắt vô số suy nghĩ dâng lên, tôi đột nhiên nghĩ đến Bàn Tử là tôi kéo ra từ trong vách tường, sau khi kéo từ trong vách tường ra, tôi vẫn luôn cảm thấy xảy ra vấn đề ở đâu đó, Bàn Tử nói rất nhiều câu rõ ràng là râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Hơn nữa mọi chuyện xảy ra, tôi luôn cảm thấy như đã từng quen, hình như trước đây cũng từng trải qua. Thông đạo trong những bức tường này, gương mặt sau đầu người.
"Bàn Tử, cho tôi xem thử lưng anh." tôi lạnh mặt yêu cầu Bàn Tử. Bàn Tử sững một lát: "Làm gì?"
Tôi mở chốt súng, Bàn Tử nhìn tôi. Tôi nói: "Tôi cảm thấy tình hình chúng ta không ổn lắm."
Biểu cảm của Bàn Tử dần dần biến đổi, hắn lạnh lùng nhìn tôi, biểu cảm sợ hãi của Lưu Tang cũng biến đổi, sắc mặt gã càng lúc càng âm u, hai người đột nhiên biến thành một biểu cảm, nhìn tôi chằm chằm.
Quả nhiên có vấn đề.
Mồ hôi lạnh tôi túa ra, một thứ lạnh lẽo cực độ từ đầu ngón tay bắt đầu lan ra, tôi dùng sức cảm giác đầu lưỡi của mình, phát hiện toàn thân không biết từ khi nào, đã tê liệt.
Tôi dùng sức lực toàn thân khống chế đầu lưỡi mình, sau đó dùng răng cắn xuống, một cơn đau nhức nháy mắt lan ra từ đầu lưỡi của tôi, Bàn Tử và Lưu Tang trước mắt cũng biến mất. Tôi lập tức phát hiện trước mặt mình là một con mắt khổng lồ.
Tôi vẫn ở trong hố bồi táng, pháo lạnh của tôi vẫn cháy, con mắt trên bích họa trở nên to lớn vô cùng, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vẫn duy trì động tác cuối cùng khi thò đầu nhìn bích họa.
Tôi đã biết là ảo giác. Trong không khí rõ ràng có thể cảm nhận được tia sáng méo mó, bích họa dưới ánh sáng, hình như đang tỏa ra chất khí nào đó.
Tôi cười lạnh trong lòng, mùi máu tươi trong miệng càng nặng, cảm giác tê liệt toàn thân tôi theo đó bắt đầu giảm dần, dần dần tôi có thể hoạt động cái cổ, tôi cúi đầu thì phát hiện, tất cả pho tượng trong bùn, không biết từ khi nào đã tập hợp lại hết bên cạnh tôi, để lại trong bùn từng đường quỹ tích dài dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)
Mystery / ThrillerTình hình là sắp ra Trùng Khởi rồi, Ba Hố lại chỉnh sửa lại Trùng khởi để lấp mấy cái hố ba cua gấp do uống say viết ra @@. Cùng đọc lại rồi hóng phim ra nào =))))) Cre: https://vongtinhdai.wordpress.com/2019/08/22/dao-mo-trung-khoi-cuc-hai-thinh-lo...