Chương 52

114 2 1
                                    


Từ góc nhìn của Bàn Tử, tôi chắc chắn là bệnh thần kinh, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi có thể nhìn thấy thứ bọn họ không thấy, nhưng từ kinh nghiệm của mình, tôi sẵn lòng tin rằng thứ tôi nhìn thấy có thể không phải thực thể. Bởi vì Muộn Du Bình từng hỏi tôi, có phải tôi từng trúng ảo giác không.

Bàn Tử nhìn vài cái về phương hướng tôi nói, ba chúng tôi tiếp tục đi tới, Bàn Tử liền nói: "Giọng điệu cậu nặng nề quá, chúng ta ở địa bàn người ta, đừng đắc tội người ta." nói rồi chắp tay vào không khí: "Thế này, Thiên Chân nhà tôi chưa từng yêu đương gì, nói chuyện hơi thẳng, bà đừng để ý, khắp chân trời đâu đâu chẳng có cỏ thơm, bà chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn, đúng không, dù sao cũng đơn chiếc hơn một ngàn năm rồi, thà thiếu không ẩu, tôi nói bà nghe, cậu ấy chân Hồng Kông(1), chắc chắn bà ăn không tiêu."

Tôi đi mấy bước mới bắt đầu dựng hết lông măng, dáng vẻ hình nộm da phụ nữ đó trong đầu tôi xua mãi không đi, nhưng không muốn ngoái lại nhìn.

Đi một mạch ra được mười mấy mét, lại ngoái đầu lại, thứ đó đã không còn đi theo, trong lòng buồn bực, rốt cuộc là ảo giác, hay là cơ quan đặc biệt gì. Mặt đất dưới nước tôi không nhìn thấy, không khéo dưới nước có các thứ đường ray bánh xe ngầm gì đó.

Lúc này chúng tôi rốt cuộc nhìn thấy lối ra, bước sang nhìn, lại là một giếng sâu, hướng lên hẳn thông đến một mộ thất khác.

Tiến lên nữa nhìn, thông đạo dưới nước không kéo dài tới trước nữa, thế mà đã đến điểm cuối.

Trên đầu vẫn là vô số xà đá, tôi nghĩ đến một chuyện, nhìn vào điện thoại, phát hiện lượng pin điện thoại đã có không đủ, bluetooth của Lưu Tang không hiển thị. Chẳng biết có phải vì không ở gần đây, hay kết cấu nơi này quá phức tạp, tín hiệu bị chặn không. Nhẩm tính thời gian đi vừa rồi, tôi đã hoàn toàn không biết vị trí của mình trong cổ mộ, nhìn không ra vương mộ Nam Hải quy mô không lớn phía dưới lại có hệ thống thoát nước to như vậy. Con mẹ nó dự toán đều tiêu cả vào đây đây mà.

Hình nộm bồi táng bằng giấy da người vẫn cách một đoạn lại xuất hiện, không còn xuất hiện hình nộm nữ khác biệt lúc trước nữa. Bàn Tử liền nói: "Nam Hải vương này, xem ra là ông vua nghèo, trừ những hình nộm bồi táng trong hố xe ngựa, bảo bối nơi khác đều là đồ giấy, cũng chẳng đáng mấy tiền, quan tài chính lại bị chú Ba cậu nẫng đi mất, chúng ta ở đây chắc là phí công thôi."

Tôi lần nữa nhấn mạnh, chúng tôi không phải đến đổ đấu, tuy lừa mình dối người, nhưng chúng tôi là vào cái mộ này tìm manh mối, những chuyện này không quan trọng.

Bàn Tử liền bảo: "Trước đó Lưu Tang nói bên dưới toàn là người, chắc không phải gã cũng có thể trông thấy những hình nộm cậu trông thấy kia. Nếu là như vậy, người nộm nữ kia rất có thể không phải ở tầng này, cho nên rất đặc biệt."

Ba chúng tôi bắt đầu bò lên xà đá, Bàn Tử vừa thở vừa nói: "Bởi vì trong mộ thất chính cũng có thể bỏ đầy hình nộm da người thế này, cậu nói hình nộm da người này không chỉ có hình dạng nữ, hơn nữa đặc biệt tinh xảo, vậy tám chín phần mười là hàng cao cấp trong mộ thất chính, không biết nguyên nhân gì, vứt xuống đường nước. Hơn nữa những người chúng ta mới nhìn thấy, tôi nghĩ kỹ lại, cũng được làm giống như hình nộm da người, phía trên nếu như là mộ thất chính, vậy bên trong rất có thể toàn là thứ như thế."

Tay của hình nộm da nữ đó đã bị hư hỏng, tôi không nhìn thấy móng tay, nếu thật như lời Bàn Tử nói, da những người này chắc chắn bị lột xuống cùng với móng tay.

Móng tay người chết có thể dài ra, móng tay liền với da người còn có thể tiếp tục sinh trưởng, tại sao lại thế?

Bò đi vô cùng vất vả, ba người không nói gì nữa, bò một mạch đến đỉnh của cái giếng dưới nước, phía trên xuất hiện một cổng nước khổng lồ, xung quanh có dấu vết bị nổ phá hư tổn, tôi nhìn mà thầm nghĩ: Kích cỡ cái này, quan tài của chú Ba, chắc là từ đây vận chuyển ra ngoài không sai được.

___________________

Chú thích:

(1) Chân Hồng Kông: chân bị nấm. Không hiểu sao lại gọi như vậy

Vẫn không hiểu từ trên xuống dưới còn có cái khăn tắm thì điện thoại để đâu? Nhét vào vành tai à? :v
Đùa chứ nhớ còn đai trang bị mà, cái này người ta gọi là ở truồng mà đeo dây nịt đó quý dị =3=

Dám hỏi điện thoại của hãng nào mà trâu dị, lõm bõm nửa ngày mà vẫn sáng được? =))))

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ