Chương 3

279 13 5
                                    


Bàn Tử đuổi tới tìm được chúng tôi, ba chúng tôi ngồi trên bồn hoa trong sân nhà người ta, tôi cởi giày của Kim Vạn Đường, cột giày lại với nhau, treo lên cổ tôi, bàn chân lão già này mỏng, chân trần sẽ không đến nỗi chạy trốn. Lão ai oán khẩy chân, nói với tôi: "Tiểu Tam gia, đến mức như vậy sao? Giao tình chúng ta bao nhiêu năm, có thể nói tình nặng như vàng, thơ vần ngọc khua không bằng..."

"Cút, con người tôi mắt mờ, cũng không phải lần đầu nhìn sói mắt trắng thành Husky, ông giải thích nghe coi." tôi lấy khế đất lấy được trong bảo tàng cho Kim Vạn Đường nhìn qua: "Tại sao ông mạo nhận danh nghĩa chú Ba tôi bán đất của tôi?"

Tròng mắt Kim Vạn Đường đảo đảo, vừa định nói chuyện, Bàn Tử bên cạnh nói: "Lão Kim, ông là tên khốn chúng tôi sớm đã biết rồi, ông khốn nạn vẫn hoàn khốn nạn, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ phân rõ, điều này tôi rất tán thưởng. Tôi nói ông hay, trong chuyện này, lừa tiền là nhỏ, chuyện chưa nói rõ, chậm trễ chính sự của Thiên Chân chúng tôi, đó lại là chuyện lớn. Nói thế nào ông nghĩ kỹ đi, bạn bè nhiều năm như vậy, tôi cũng không muốn đánh ông phọt cứt."

Kim Vạn Đường giả cười gật đầu: "Bàn gia nhắc nhở phải, tôi hiểu tôi hiểu." Lão móc điếu thuốc trong túi ra, đưa cho Bàn Tử và tôi.

Vừa nhìn biểu hiện của lão tôi đã biết lời Bàn Tử nói đang lướt nhanh qua đầu lão, lúc châm thuốc cho chúng tôi, tôi nhìn thấy lão đã hạ quyết tâm. Lão ngẩng đầu nhìn trời, thong thả nói: "Đây là chuyện mười mấy năm về trước."

"Ba câu nói xong cho tôi." tôi lập tức thấy phiền, còn tưởng tôi hai mươi tuổi thích nghe các người kể chuyện Hoàng lịch à. Tự ông đây hoàng lịch cũng một xe rồi, trong lòng thiếu cái gì, cũng không thiếu thứ này.

"Mảnh đất này chú cậu nhờ tôi mua, khi đó ông ấy đặc biệt ham thích mấy thứ khí tượng này, nói trong trạm khí tượng này có thứ ông ấy muốn tra." Kim Vạn Đường nói. Tôi hỏi là cái gì, lão lắc đầu: "Làm xong thủ tục thì chú cậu mất tích, tiền cũng không đưa tôi, tuy lúc đó cũng không đắt, nhưng chịu tiền lâu như vậy tôi cũng không thoải mái, cho nên mới muốn bán đi, nhưng thủ tục làm xong tôi lại không phải chủ đất, bán không được, vì thế tôi liền quyết tâm, mạo danh chú cậu." tôi quay đầu nhíu mày thầm nghĩ chém gió cái quái gì vậy? Lão lập tức nói: "Phần này không quan trọng, trọng điểm không phải cái này, cậu nghe tôi nói hết, muốn bán đất phải làm sạch tòa nhà này trước, tôi dẫn người đến dọn dẹp mới phát hiện, trong tòa nhà quả thực có một thứ kỳ quái, không biết có phải thứ khi đó chú cậu muốn tìm không."

"Là cái gì!"

Kim Vạn Đường thấy tôi có hứng thú, thở phào, lão nói: "Nói ra phiền phức lắm, nhưng thứ đó ở ngay phía trên phế tích, sao các người không tự mình đi xem thử."

Tôi thầm nghĩ chưa nói đến lý do của lão có thật không, chú Ba tôi nhờ người làm việc không trả tiền tôi thừa nhận, đừng nói tiền của người ngoài không trả, tiền đi Thất Tinh Lỗ Vương Cung cũng là tôi ứng. Hơn nữa Kim Vạn Đường quả thực là lão khốn kiếp, không cần thiết so đo chuyện này. Dù sao lão cũng một lòng muốn bán mảnh đất này đi.

Vì vậy tôi trả giày lại. Bàn Tử xách lão lên quay về, về đến trên đường, lão đại khái kể lại chi tiết sự tình một chút.

Kiến trúc cũ là kho hồ sơ của trạm khí tượng, những năm tám chín mươi của thế kỷ trước không có máy tính, dữ liệu khí tượng có nhiều biểu đồ như vậy mà đều là dạng giấy. Những hồ sơ này có một bộ phận rất lớn đã điện tử hóa, thêm nữa nơi này là trạm khí tượng địa khu, sau khi ghi chép số liệu mỗi năm sẽ tổng hợp vào trạm khí tượng Nam Kinh, cho nên hồ sơ biểu đồ còn lại ở đây thực ra là giấy bỏ. Lượng hồ sơ này phần lớn vẫn còn để lại trong tủ hồ sơ của tòa kiến trúc, chen chúc mấy chục năm bụi và hơi ẩm, nói như Kim Vạn Đường, là mọc đầy nấm.

Bước dọn dẹp đầu tiên của lão chính là dời hết những tủ hồ sơ này ra ngoài. Có tật giật mình, chuyện này lão định tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì. Kết quả ngày đầu tiên dọn dẹp, công nhân liền báo lại một chuyện kỳ quái.

Kiến trúc tổng cộng sáu tầng, lúc dời một hàng tủ dựa vào tường ở lầu một, bọn họ phát hiện, phía sau một cái tủ, giấu một cánh cửa kỳ quái.

Nói kỳ quái, thực ra là cánh cửa gỗ thông thường, quét sơn màu xanh da trời, nước sơn bong tróc dữ dội, khung cửa vì hơi ẩm đã phồng lên biến dạng. Chỗ kỳ quái là, cửa này từ lầu 2 đến lầu 6 đều không có, chỉ có lầu 1 có, hơn nữa hoàn toàn bị tủ hồ sơ che lại, dường như là có người muốn giấu đi.

Công nhân cạy cửa ra, liền phát hiện bên trong lại là một gian phòng ở thô sơ, trên bàn viết chữ mốc meo mục nát, giường đơn, bình nước nóng toàn là mạng nhện, sơn trên trần nhà đều ẩm thấp rụng xuống, phủ đầy trên mặt đất.

Lúc chúng tôi đến trước cánh cửa đó, tôi càng thêm nhận định rõ ràng về chuyện kỳ quái này, vì tôi học ngành kiến trúc, vừa nhìn đã biết, cánh cửa kia nằm đó cũng không phải thiết kế đặc biệt gì, đó thực ra là cửa phòng bảo vệ.

Trên bức tường ở cửa, có thể nhìn thấy dấu vết gạch xây về sau, tôi liền hiểu ngay, có người đã sửa lại vị trí cửa lớn của tòa nhà này, cửa chúng tôi vào là mở ra sau này, cổng vốn có nằm ở đây, gian phòng bị giấu đi này, trước đây chỉ là phòng bảo vệ bình thường.

Trình độ phong thủy của Kim Vạn Đường rất cao, điều này lão không thể nhìn không ra, cho nên điều kỳ quái mà lão nói, hẳn không chỉ là cánh cửa bị giấu.

Phần bên trong tòa nhà vô cùng âm u, sau khi vào trong phòng bảo vệ, tôi cảm thấy hơi sởn gai ốc. Lâu lắm rồi tôi không vào nơi có hoàn cảnh như vậy, sau khi vào dùng đèn pin điện thoại rọi, tôi liền hiểu cái "nói không rõ" của Kim Vạn Đường.

Tôi nhìn thấy một cái xác khô ngồi trên ghế giữa phòng, cả cái xác sụp trên ghế, tựa như đã hóa khô hoàn toàn, áo jacket trên người dính vào thi thể.

Tôi nhìn áo jacket, trong đầu ong một tiếng, yết hầu nháy mắt đã tê rần, tôi nhận ra kiểu dáng áo jacket này.

Đó là áo jacket chú Ba tôi thường mặc.

Não tôi còn chưa bắt đầu liên tưởng ra bất kỳ thông tin gì, nhưng cơ thể tôi đã bắt đầu run rẩy theo bản năng. Không có bất kì dấu hiệu gì, tôi không dám tiến lên một bước.

Điện thoại Bàn Tử chiếu sang, lông cả người tôi đều xù lên, tuy diện mạo thi thể đã thối rữa, nhưng tôi có một thứ cảm giác mãnh liệt, thi thể này, chính là chú Ba của tôi.

Quay đầu lại nhìn Kim Vạn Đường, lão ở bên cạnh trầm mặc nhìn tôi, biểu tình không còn khôn khéo như vừa nãy nữa, tựa như đang đợi tôi đưa ra kết luận.

Nói thật, cho dù nói thế nào, tôi vẫn chưa chuẩn bị đối mặt với thi thể chú Ba nhanh đến thế, sau nhiều năm thúc ép bản thân đối mặt mọi khó khăn, lần đầu tiên tôi cướp đường tháo chạy.

Gần như đồng thời, tin nhắn di động tôi vang lên.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ