Chương 171-175

142 4 1
                                    

Chương 171

Tôi còn chưa kịp hỏi, Khảm Kiên đã từ trên ném xuống một đám gì đó, thứ đó rơi xuống dưới chân chúng tôi, tung lên một đám bụi, đều là bào tử nấm, hô hấp của tôi lập tức cảm thấy ngứa ngáy, mắng to: "Làm việc có quy củ một chút, đừng cứ láu ta láu táu, sẽ hại chết người đấy." Khảm Kiên bị mắng giật cả mình, chúng tôi lùi ra một chút, đợi bụi chầm chậm tản đi, mới lần nữa đến gần.

Đám đó là da của dã thú ở đây, chắc là báo gì đó. Khảm Kiên nói trên đó còn có không ít, đều cứng cả rồi.

Ở đây mọc đầy nấm có độc, ban đêm còn nguy hiểm như vậy, hẳn không phải kiệt tác của bọn trộm rắn hay thợ săn, hẻm núi này người địa phương hẳn cực ít khi lui tới, thôn xóm xung quanh chắc chắn từng lưu lại các loại truyền thuyết.

Nhưng bất kể là da rắn trước đó, đến da thú lúc này, gần như đều đi cùng với cây phượng vĩ, da rắn và da thú ở trong hẻm núi Phúc Kiến lượng mưa lớn như vậy, vẫn không mục rữa hoàn toàn, thậm chí bảo tồn cũng vẫn không tệ, thời gian sẽ không vượt quá ba đến năm năm.

Cũng chính là nói, những thứ này hẳn là do người từ ba đến năm năm trước để lại.

Tại sao? Nếu là để kiếm tiền, những da thú này chắc chắn giá trị cao hơn thịt thú, nếu là để ăn thịt, ăn thịt trong rừng rậm toàn là nấm độc nguy hiểm quá cao.

Nghĩ vậy tôi đột nhiên nhận ra gì đó, bảo Khảm Kiên kéo tôi lên, tôi leo lên trên tán cây, ánh nắng trở nên tốt khác thường. Tôi nhìn thấy vô số da thú phơi trên tán cây, đều dùng cành cây cố định, không chỉ là cây phượng vĩ, cây cối xung quanh cũng có.

"Đây là một ký hiệu." tôi lẩm bẩm nói, Khảm Kiên hỏi: "Gì cơ?"

Cái cây này vừa hay nằm giữa khoảng rừng độc và khoảng rừng bên ngoài, bên cạnh có một con suối nhỏ, đây là một biểu thị địa lý vô cùng quan trọng, nếu đi lại trong tán cây rất dễ lạc đường, cho nên cây phượng vĩ này là một cột mốc quan trọng. Đánh dấu đường ranh giới này, như vậy cây phượng vĩ trước đó cũng là một trong những cột mốc, khu vực ấy chúng tôi không quan sát kỹ, nhưng chắc chắn cũng là một khu vực vô cùng quan trọng. Có lẽ là vì dưới cây phượng vĩ đó có tầng hầm bí mật.

"Những da này thì sao? Làm ký hiệu có cần làm đến khoa trương như vậy không, không phải rất lãng phí sao?" Khảm Kiên hỏi.

Tôi hoàn toàn là tia sáng lóe lên trong đầu, nói với Khảm Kiên: "Là mùi, những da này là để nơi này tỏa ra mùi. Mùi da rắn và da thú khác nhau, bọn họ di chuyển trong tán cây, tất cả tán cây ở đây đều đan cài vào nhau, là dựa vào mùi để tìm đường. Năm đó ở đây có người thiết kế một con đường chúng ta không nhìn thấy, cũng không nhận rõ."

Các điểm mấu chốt khác nhau ở đây, đều dùng thứ mùi nồng nặc khác nhau để đánh dấu. Bởi vì mỡ của sinh vật khác nhau có mùi khác nhau.

Khứu giác có thể là một công năng tệ nhất của tôi, tôi gọi cả Lưu Tang và Bạch Xà tới, bảo bọn họ ngửi những da thú này, gã vừa ngửi vừa hỏi tôi: "Anh làm gì vậy?" tôi xoa xoa đầu gã nói, cậu ngửi cho kỹ, xung quanh đây còn mùi gì đặc biệt không, đây hẳn chính là phương hướng của chúng ta. Good boy.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ