Chương 100

212 6 0
                                    


Lúc tôi tỉnh dậy, nằm trên ghế dựa bên ngoài tiệm của Giám đốc Hu, bên cạnh có một tên cao to đi chân trần đang phe phẩy quạt cho tôi, vừa quạt vừa xem phim trong điện thoại, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hoàn toàn không hợp với thân hình hắn. Tôi sờ sờ mặt, nhìn ngó xung quanh, cửa bên ngoài tiệm đã mở, trên phố bên sông người qua kẻ lại, ban đầu tôi còn ngây ra một lúc, cho rằng mình đang mơ.

Quay đầu ngó nghiêng, tôi liền trông thấy một bên Muộn Du Bình ngồi ở nơi đại khái ngoài bốn năm mét, Bàn Tử đang nói chuyện với chú Hai trong góc bên còn lại, tôi nhìn thấy đám người Khảm Kiên ngồi chồm hổm ngoài tiệm.

Tôi thầm cau mày, thầm nghĩ thôi rồi, tôi đã chết rồi, bắt đầu chiếu đèn kéo quân rồi. Tên cao to bên cạnh liền phát hiện tôi đã tỉnh, lập tức bảo: "Tiểu Tam gia tỉnh rồi."

Mọi người đều ngoái lại nhìn tôi, tôi ngồi dậy, tên cao to bên cạnh rót trà cho tôi, bên ngoài có một người cao lớn, là Bạch Xà, bưng một túi to hàng giao tới, lập tức bước qua bày cho tôi bốn năm hộp cơm, mở ra, tách đũa.

Chú Hai và Bàn Tử đi sang, tôi liền hỏi Bàn Tử: "Đệt mợ, tôi sao thế?"

"Lúc tôi gặp cậu, cậu và Giám đốc Hu hai người đang ở trong một cái bao cao su khổng lồ, tôi nói cậu hay, Ngô gia các người cần làm tốt giáo dục giới tính đi, bao cao su không phải dùng như thế." Bàn Tử có hơi mệt mỏi, vỗ vỗ cổ tôi, "Không sao chứ."

"Tôi sống sót thế nào vậy", tôi đột nhiên nhớ lại chuyện vừa nãy: "Đệt mợ chứ tôi tưởng mình chết chắc rồi."

"Cậu sống ấy à, là vì có một cô bé từ kho Mười Một vẫn luôn đuổi theo cậu, tìm đến nơi này, vào trong nhìn thấy hai người chơi trong bao cao su, liền kéo cả hai người ra, Giám đốc Hu đã đi bệnh viện rồi, xương cốt lão gãy ráo, cậu thì vẫn ổn." Bàn Tử ngồi xuống trước mặt tôi, tôi nhìn nhìn xung quanh: "Sao nhiều người đến thế?"

"Vừa nãy cậu đã không còn thở rồi, lo cậu cần truyền máu, cho nên gọi hết người đến đây, cô bé đó là fans của cậu, gọi người trong các nhóm đến cứu cậu, cho nên người đến hơi nhiều, cậu tỉnh thì được rồi, đợi lát bọn họ sẽ tản đi hết." Bàn Tử sờ sờ cằm, chú Hai tôi đi sang, tôi còn chưa nói gì, nháy mắt một bạt tai vụt xuống trên mặt tôi.

Chú Hai xuống tay vô cùng nặng, tức thì trước mắt tôi tối đen, suýt nữa là ngất đi, tỉnh táo lại, chú Hai mới ngồi xuống bên cạnh Bàn Tử: "Cái tát này là đánh thay ba mẹ mày, chuyện này chú sẽ không nói với bọn họ, dáng chết của mày hôm nay những người này cũng đều đã nhìn thấy, người trong căn phòng này đều nghe đây, ai còn muốn lăn lộn chốn này, ai còn muốn Tiểu Tam gia của các người có thể sống tiếp, niệm những điểm tốt của nó, sau này đều không được giúp nó tra bất kỳ chuyện gì nữa, bằng không, nếu nó vì được các người giúp mà chết, tôi tìm các người kiếm chuyện."

Tất cả mọi người đều không hé răng, chú Hai nhìn tôi: "Mày có thể để chú bớt lo chút không?"

"Đây là cháu sơ sót." tôi nói: "Dù sao chú cũng phải cho cháu một quá trình, để cháu từ từ buông bỏ."

"Mày chuẩn bị lâu thế?" chú Hai cũng tách đũa, bảo tôi ăn cơm.

Tôi vẫn là đói thật rồi, có thể đã hôn mê rất lâu, cũng ăn một miếng, không nói gì. Chú Hai huơ huơ tay, những người khác đều bắt đầu tản đi.

"Mày đừng ở lỳ trong nhà nữa, chú sắp xếp cho mày một nghề. Có việc làm mày sẽ không nghĩ vẩn nghĩ vơ nữa." chú Hai nói.

"Cho cháu thêm chút thời gian, cháu muốn giúp chú một tay, tra việc." tôi nói: "Cháu không biết thứ này dữ như vậy."

Chú Hai nói: "Đến kho Mười Một trông đồ, thế nào?"

100 chương = 20 ngày chăm chỉ. Cho một tràng pháo tay =))))

Cuối cùng Bình Bàn cũng ra sân, dù Bình chưa nói gì. Còn Bàn Tử... trí tưởng tượng của ổng thuộc tần số gì á, tui hông có bắt được ¬__¬

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ