Chương 96

119 5 1
                                    

Tôi khoác vai Giám đốc Hu, trong lòng cảm thấy lời vừa nãy của mình có hơi nặng, thực ra tôi có thể nghe ra lời nào của lão là bậy bạ, lời nào là thật, vừa nãy tôi bảo lão không được nói không biết, lão thêu dệt phần lão không biết để dọa tôi.

Lời nói dối quy mô lớn cần có trí khôn cực cao hoặc thời gian cực dài. Mấu chốt của lời nói dối là logic trôi chảy, mô tả phức tạp, khiến bản năng của người ta cảm thấy loại thông tin chính xác không có tỳ vết bên trong nhất định là sự thật, Giám đốc Hu không phải người có trí khôn cực cao, cho nên tôi mở điện thoại mình ra, mở đếm giây, nói với lão: "Tôi không muốn nghe kể chuyện, cho ông thời gian ba phút suy nghĩ, sau đó dùng một phút kể hết chuyện Bì đồng."

"Tôi có thể nhận lỗi với cậu, cậu đừng giỡn tôi thế được không?" Giám đốc Hu kéo tay tôi, tôi trở tay tóm ngón tay lão, lão phản xạ có điều kiện rụt tay lại.

Cơ thể con người luôn luôn học được rất nhanh về nỗi đau. Tôi bấm đếm giây, cùng lúc đó Giám đốc Hu không do dự một phút nào, nói với tôi: "Vừa nãy tôi đã nói rất rõ ràng rồi, thứ này là một đôi, trước kia người ta đến nơi hoang dã hoặc sâu trong sơn động, sợ không về được, sẽ dùng miếng giấy làm Chỉ đồng(1), nhưng Chỉ đồng dễ hỏng, nên dùng Bì đồng, nhưng những cái này đều là truyền thuyết, không đáng tin, tôi cảm thấy thực ra chính là tập tính sinh sống thành đôi của hai loại trùng, có thể ngửi thấy mùi của trùng đôi cách vô cùng xa, nhưng bởi vì loại trùng này quả thực quá hiếm thấy, cho nên được người giang hồ truyền lại hết sức thần kỳ."

Thời gian trôi qua một phút, nháy mắt lão hít hơi tiếp tục nói: "Người giang hồ truyền rằng, sau khi trùng chết, Bì đồng nuôi trùng vẫn có thể phát huy tác dụng, một đôi Bì đồng nếu nuôi trùng bảy đời trở lên, Bì đồng sẽ có thể thay thế trùng. Trong một cổ tịch thời Đường từng nhắc đến..."

Tôi cắt ngang lời lão: "Đọc tên cổ tịch ra, đọc không ra thì là lừa đảo."

Lão lập tức sửa lời: "Xin lỗi xin lỗi, quen thói rồi, tôi là kẻ lừa đảo, không có cổ tịch, nhưng tôi từng gặp đạo sĩ dùng Bì đồng làm phép, không biết là nguyên lý gì. Có một loại Bì đồng sẽ có một con khác ghép cặp. Đây chính là để cậu mang con này đi tìm con còn lại."

Đạo sĩ dùng Bì đồng, mang con này đi tìm con khác?

Tôi đột nhiên nghĩ đến bích họa trong vương mộ Nam Hải, nghĩ đến chú Ba vứt hình nộm nữ này xuống đường thoát nước.

Đối với chú Ba mà nói, đường thoát nước kia là lối đi chú phải qua khi ra ngoài, chú ném hình nộm nữ xuống đấy, nhất định sẽ được người đến sau phát hiện. Nhưng trong mộ thất chính thì chưa chắc, hình nộm da người trong đó quá nhiều. Cho nên, chú ném hình nộm da nữ xuống đường nước, là để người khác phát hiện ra cô ta. Hơn nữa, mang cô ta đi.

Nhưng thực ra không phải, không phải tôi mang hình nộm da nữ đi, mà là hình nộm da nữ này vẫn luôn đi theo tôi.

Giám đốc Hu bấm ngừng đồng hồ đếm giây của tôi, tôi nhìn lão, lão lau lau mồ hôi nói: "Cậu từ từ mà nghĩ."

Tôi hỏi: "Trong người tôi thật sự có trùng sao?"

Nói rồi tôi bấm mở đếm giây, Giám đốc Hu hít sâu một hơi: "Đây là tôi nói bừa thôi, đương nhiên có khả năng trong người cậu có trùng, nhưng càng có khả năng là, trước đây cậu từng gặp một con Bì đồng khác, cho nên con Bì đồng này mới bị cậu thu hút."

Tôi nhíu mày, Giám đốc Hu lập tức lại bấm dừng đếm giây.

Tôi bấm mở, Giám đốc Hu liền nhảy dựng lên, "Tiểu Tam gia, đây chính là một vật dẫn đường, chuyện khác tôi thật sự không biết, cậu thông minh như thế, tự cậu có thể nghĩ rõ mà."

Tôi ngẫm nghĩ, nghĩ đến bích họa mộ Tống trong mộ phần Dương Đại Quảng.

Chú thích:

(1) Chỉ đồng: Lưới bằng giấy

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ