Chương 27

128 4 0
                                    


Phong cách bích họa hoàn toàn khác với trong mồ tổ Dương Đại Quảng, quả thực như chú hai nói, đồ trong mồ tổ đó, đến từ hai cái cổ mộ không cùng triều đại, nhưng đều có liên quan đến nước Tây Hải Lạc Vân. Bích họa ở đây phần nhiều là thời Hán mang phong cách phương Nam, có rất nhiều phù hiệu sừng thú, đường nét đơn giản, bởi vì niên đại càng xa xưa, cho nên oxy hóa rất dữ dội, gần như chỉ có thể nhìn thấy một ít màu đỏ, còn lại đều đã biến thành màu xám.

Bùn nhão trong hố bồi táng không biết lắng đọng lại đây bao lâu rồi, bề mặt bùn đã kết một tầng vảy, xem bộ không phải do chúng tôi phá hoại kết cấu gây ra, mộ thất ở đây rất có thể có một bộ phận rất lớn đều sớm đã bị bùn thấm đi mất.

Nếu không nhờ tầng vảy này của bùn, oxy hóa bích họa sẽ càng nghiêm trọng hơn, vì hơi nước đã bị khóa kín bên dưới vảy. Cho dù như vậy, phần đồng tử của con mắt trên bích họa đã phai màu hết cả, mắt trên khắp tường đều là màu xám, trông giống như người chết.

Kinh nghiệm ngày trước khiến tôi cảnh giác, hố bồi táng thực ra là phương thức tuyên cáo tài sản của chính mình, bích họa trong hố bồi táng, chắc chắn phải liên quan đến chủ đề này, ca tụng tài lực chủ mộ vừa nhiều vừa rộng, nhưng kiểu vẽ con mắt lại không hợp lý chút nào. Vừa nãy Bàn Tử nói, thứ trên vách tường sẽ nhìn thấy tôi. Pháo lạnh của tôi quét qua bức tường, trừ những con mắt này, tôi không nhìn thấy thứ gì khác nhìn mình cả. Trong lòng không khỏi buồn bực.

Bị mắt khắp trên tường nhìn, cảm giác vẫn tương đối không thoải mái.

Tôi bất giác sờ sờ sau lưng mình, vẫn không khỏi sợ hãi trong lòng. Mân Việt khi ấy tuy có giao lưu lượng lớn văn hóa Hán truyền, nhưng ở bờ biển rất nhiều tư dân vẫn tin theo quỷ thuật. Những tư dân này còn gọi là Du Đĩnh tử, Bạch Thủy nhân, Bạch Thủy tiên, Bạch Thủy lang, Bạch Thủy bà, Canh Đĩnh tử, Lư Đình tử, Bạc Thủy đẳng, phần lớn người đều giữ lại một vài văn hóa Thủy thần từ thời kỳ bộ lạc. Bọn họ sinh sống trên nước, quy luật tự nhiên của thần thoại và đức tin khác hẳn văn hóa Hán, lại không có công văn ghi lại, cho nên không thể khảo chứng. Trong đó rất nhiều truyền thuyết kỳ quái, muôn màu muôn vẻ, khó mà tưởng tượng. "Lôi Công" vừa nãy đó không biết là gì, tôi hoàn toàn không có manh mối. Nhưng thứ đó cũng chưa bị tôi xử lý, nó chắc chắn vẫn còn trong bùn.

Tôi lại kêu hai tiếng Bàn Tử, trên kia không có phản ứng. Tôi quyết định đến ven bờ hố bồi táng trước, nhưng thế thì phải nhảy vào trong bùn lần nữa, một khi bị kẹt thì vô cùng phiền phức.

Tính tới tính lui, cũng không còn cách nào khác, lẽ nào chỉ có thể đạp người nộm đi từng bước một? Dưới pháo lạnh, những "tượng Lôi Công" này nhìn như pho tượng, nhưng quỷ mới biết rốt cuộc là gì. Tuy rằng hai chân tôi kẹp lấy một cái, nhưng gần như không dám đụng bậy. Nghĩ nửa ngày, tôi lại phát hiện mình bị kẹt rồi.

Hít sâu một hơi, tôi móc điện thoại của mình ra, trước đây chúng tôi từng có giao hẹn, nếu gặp phải khốn cảnh, có thể lợi dụng bluetooth của di động tra tìm vị trí đối phương.

Tôi mở bluetooth di động, tìm kiếm một lát, đã phát hiện tên bluetooth điện thoại của Muộn Du Bình, nhưng không thấy của Bàn Tử. Tôi thở phào, Muộn Du Bình cách tôi không xa. Tôi lập tức giơ di động lên, chĩa vào mình, chụp một bức ảnh cùng với hố bồi táng, gửi qua.

Mấy giây sau, một tấm ảnh gửi trở lại, tôi nhìn thấy y và Lưu Tang đang ở một nơi trong mộ đạo, Lưu Tang ở sau lưng y làm dấu tay "Yeah", ánh sáng ảnh chụp là đèn flash di động, phơi sáng không đồng đều, chứng tỏ bọn họ không có vật soi sáng nào khác.

Trong hình của bọn họ, tôi phát hiện, trên bích họa mộ đạo chỗ bọn họ cũng toàn là con mắt, nhưng những con mắt đó khép lại.

Tôi nhìn nhìn bích họa xung quanh mình, lại phát hiện không đúng, con mắt trên bích họa không biết từ khi nào, biến thành màu sắc sặc sỡ.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ