Chương 77

115 3 1
                                    

Bình Đàm là một nơi thần kỳ, có rất nhiều căn nhà cực kỳ cũ, đều là tường trắng ngói đen, loang loang lổ lổ. Chúng tôi đi ra khỏi bệnh viện, Bàn Tử dẫn đường, chúng tôi ngồi xe ôm, một trước một sau vào trong thôn. Tài xế xe ôm lấy rất đắt, Bàn Tử phải bịp dữ dội, lôi kéo đối phương nửa ngày, tài xế xe ôm đó nói đây đã là quan tâm đặc biệt rồi, anh phải gọi taxi thử xem, nơi này của tôi giá lúc bắt đầu bật đồng hồ cũng đủ lên đầu đề tin tức rồi.

Tôi mang dép lê, uể oải lết vào trong thôn, có thể nghe thấy tiếng sóng biển, nhà trong này rất sát, rất nhiều tường cũ đều dùng đá xếp nên, cùng với tường trắng ngói đen hình thành hai màu trắng đen tỷ lệ vô cùng rõ rệt. Nhìn lâu cảm thấy mình đã vào trong tranh thủy mặc.

Thôn một nửa trên đất bằng, bên ngoài chính là bờ biển, một nửa nằm trên núi đá ngầm. Chúng tôi xuôi theo bậc thang trong thôn đi lên, Bàn Tử nhìn từng biển số nhà một, tôi lại bắt đầu lướt qua mái hiên nhìn biển rộng xa xa, một vài cánh ruộng bậc thang nằm lẫn giữa thôn và bãi biển, các nơi đều có thảm thực vật rậm rạp, trời xanh mây trắng, tâm trạng khoan khoái lạ.

Bàn Tử liền hỏi tôi sao đột nhiên thả lỏng như vậy, tôi nói tôi vừa nghĩ đến đây là chuyện thứ hai, không hề liên quan đến chuyện tôi làm nửa đời trước, tôi đã thả lỏng hơn, mười mấy năm trước cũng coi như hoành tráng, tôi không còn gì để bất mãn nữa.

Bàn Tử nói đó là tôi cuối cùng cũng tìm được lý do để tha thứ cho mình. Nỗi sợ chính là bài thuốc lớn nhất đời người. Tôi liền mắng hắn, rốt cuộc anh muốn tôi thế nào?

Bàn Tử quay đầu châm thuốc định hút một hơi, vừa nói với tôi: "Đó cũng chưa chắc không liên quan đến chuyện trước kia của cậu. Cậu có biết, đảo Bình Đàm này trước kia không tên là đảo Bình Đàm, rất lâu về trước, đảo này tên là đảo gì cậu biết không?"

"Đảo Hải Đàn, còn gọi là đảo Tọa Lam." tôi nhìn hắn, tỏ vẻ cái miệng chó của hắn còn có thể phun ra ngà voi gì.

Bàn Tử nói xa xăm: "Đảo Bình Đàm, trước đây tên là đảo Kỳ Lân."

Tôi ngây ra một lúc, Bàn Tử lấy điện thoại ra, mở ra một tấm hình, là hình mặt phẳng đảo Bình Đàm. "Cậu xem thử đảo giống cái gì? Có phải cậu thường trông thấy không?"

Tôi nhận lấy điện thoại nhìn một lát, suýt nữa vứt luôn điện thoại.

Cả mặt phẳng đảo Bình Đàm, hình dạng giống như một con kỳ lân, hơn nữa, ngoại hình vô cùng giống hình xăm trên người Muộn Du Bình.

Tôi xoa xoa mắt, tưởng Bàn Tử đang lừa mình, nhìn nhìn lại con dấu in chìm trên hình, là con dấu của trang web thủy văn chuyên môn. Đây là một tấm hình vệ tinh, đến từ trang web quốc gia.

"Lừa đảo... à." đầu tôi một khoảng trống rỗng, Bàn Tử chuyền cho tôi điếu thuốc: "Bây giờ cậu biết vì sao chú Hai cậu muốn giữ cậu ấy lại rồi chứ."

"Vì sao?"

"Trước đây cậu luôn nghi ngờ, hình xăm của cậu ấy là một bản đồ, cậu nói xem, có khi nào là bản đồ nước Nam Hải không? Cương vực sông ngầm nước Nam Hải lớn như vậy, lẽ nào quản lý dựa vào trí nhớ sao?" Bàn Tử nghiêm mặt nói.

Tôi châm thuốc, hút một hơi định thần, tôi nhớ bản đồ trên hình xăm của y, không liên quan gì đến nước Nam Hải, là hình vẽ một nơi khác.

Bàn Tử tiếp tục nói: "Năm đó đám người bọn họ cùng nhau vào Tây Sa, vậy, năm đó người có thể dẫn chú Ba cậu vào cương vực dưới lòng đất của nước Lạc Vân, ngoại trừ Tề Vũ, Tiểu Ca cũng rất có khả năng."

Tôi nheo mắt lại, Bàn Tử khoác vai tôi: "Tiểu Ca ở trong núi Phúc Kiến, thường cả đêm không về, hoặc là cậu ấy ngủ lần lượt với thôn nữ mười tám trại xung quanh chúng ta, hoặc, cậu ấy đang tìm gì đó?"

"Ý anh là gì? Anh đang nói, Tiểu Ca vẫn đang giấu chúng ta làm chuyện gì?" tôi hỏi.

Bàn Tử lắc đầu: "Vậy thì không, tôi cảm thấy khả năng lớn nhất là, lúc du lịch trong núi, cậu ấy có thể đã phát hiện manh mối gì đó, sau đó nhớ ra một vài thứ, tôi ví dụ nhé, ví như nói, cậu đi đến nửa đường, nhìn thấy một tiệm uốn tóc, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước ngủ với một cô chưa trả tiền. Nhưng cậu không nhớ ra được đó là ai, chuyện này không lớn, nhưng cậu không khỏi suy nghĩ tới lui? Dù sao cũng là tâm bệnh."

Tôi nhìn điện thoại Bàn Tử, thầm nghĩ nào có chuyện trùng hợp như thế, tùy tiện tìm một nơi ẩn cư, tìm được nơi trong ký ức của Tiểu Ca năm đó.

Có điều y sống lâu như thế, có lẽ đâu đâu cũng có ký ức. Có điều địa hình đảo Bình Đàm này quả thực quá mức kinh người. Tuy không phải hoàn toàn giống hệt, nhưng hình dạng kỳ lân gần như y nhau. Hình xăm có rất nhiều biểu hiện khoa trương, tôi nhìn thấy vô số lần, hình dáng trong ký ức tôi và ảnh vệ tinh này khiến người ta gần như hít thở không thông.

"Cậu đừng căng thẳng, cầu đừng quên một chuyện, rất nhiều sở thích của cậu, đều được thiết kế dựa theo Tề Vũ, cậu nghĩ xem, lúc cậu chọn Phúc Kiến, có phải vừa hay ngầm hợp với thói quen gì đó của Tề Vũ? Cậu tưởng tượng kỹ lại, làm thế nào cậu có cái suy nghĩ Phúc Kiến?"

Tôi nghĩ nghĩ, nói rất chắn chắn với Bàn Tử: "Là vì tôi thích ăn cháo hải sản."



Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ