Chương 81

118 3 0
                                    

Chú Hai tôi rất thích ăn củ sen, chợ ở đây phần nhiều vẫn là hải sản, rất nhiều đồ ăn chất lượng cũng không tốt, cũng may tay nghề của Bàn Tử và tôi không tệ, mua một đống lớn quay về, quần quật trong phòng bếp nhà nghỉ, làm ba bàn đồ ăn. Lực cánh tay tôi rất tốt, có thể dùng sạn xúc lớn trong phòng bếp khách sạn, Bàn Tử thực ra là trình độ đầu bếp, hành gừng tỏi xào, cháo đầu cá thêm khoai sọ giấm đường. Tuy thức ăn không nhiều lắm, nhưng ba bàn bày rượu, thoạt nhìn vẫn trông rất gì và này nọ.

Bàn Tử ngậm thuốc vừa xắt rau vừa hỏi tôi: "Chắc không phải cậu muốn về Hàng Châu mở tiệm cơm thật chứ, vụ mua bán này tôi không làm với cậu đâu."

Tôi dùng tạp dề lau sạch tay, nói với hắn: "Tôi phải lấy lại cửa hàng của tôi, tôi nghĩ thông rồi, trước kia tôi yếu thế, chuyện cầu xin người khác tôi không ngại, bây giờ tôi mạnh mẽ rồi. Tôi thường nghĩ, con mẹ nó Muộn Du Bình tôi cũng đón ra được, còn có chuyện gì tôi không làm được, bây giờ nghĩ lại thì không đúng."

Bàn Tử bỏ dao thái rau xuống cười: "Cậu biết thì tốt, lần sau chúng ta lại đưa Tiểu Ca về, lại đón ra, lại đưa về, đây mới là ngầu thật."

Tôi thầm nghĩ mẹ nó anh vận động pít-tông à, bên ngoài lại truyền tới tiếng ồn ào, tôi từ phòng bếp đi ra, đã nhìn thấy chú Hai dẫn người trở về, khắp người đầy bùn, rất mỏi mệt, nhưng nhìn ra được tâm tình không tệ. Rất nhiều người làm đều huýt sáo, cười cười giỡn giỡn.

Trên đất đều là dấu chân ướt, Lưu Tang vừa tắm xong ra, chú Hai liền hỏi gã: "Nổi sấm rồi?"

Lưu Tang nhìn Bàn Tử, gật đầu, hắt xì một cái.

Tôi ra ngoài nói với chú Hai: "Chú Hai, cháu nghĩ thông rồi, chú nói đúng, cháu đã làm ba bàn thức ăn, cháu làm hậu cần, thăm hỏi các anh em."

Một bên tôi nhìn thấy Muộn Du Bình ở trong đội ngũ, Bàn Tử vỗ vỗ y, bảo y mau đi tắm rửa. Chú Hai nhìn nhìn nhà ăn: "Mắt không sao rồi chứ."

"Không sao, cháu chịu thua, cháu nghĩ thông rồi, chú Hai."

"Không sao sao toàn đồ sứ mới thế này?" chú Hai đi vào nhà ăn, lấy hai cái dĩa thức ăn trên bàn, một bình rượu, đem về phòng mình: "Nghĩ thông thật rồi nói tiếp, chú mệt rồi, chú muốn nghỉ ngơi."

Tôi nhìn những người làm khác cũng đều gật đầu với mình, sau đó vào trong nhà ăn, người lấy đồ ăn thì lấy đồ ăn, người lấy rượu thì lấy rượu, rất nhanh ba bàn chỉ còn lại nửa bàn.

Bàn Tử tức giận: "Cùng ăn đi, sao lại mang đi, không nể mặt Bàn gia tôi gì cả."

"Nghỉ ngơi nghỉ ngơi." một người làm nói.

Bàn Tử kéo tạp dề xuống: "Bọn chó con này có ý gì, Bàn gia tôi cũng chẳng phải người giao hàng."

"Chú Hai không muốn bọn họ trò chuyện, lỡ như bàn đến manh mối chủ chốt, để tôi nghe được sợ tôi để bụng. Cho nên bàn chúng ta ngồi, bọn họ cũng sẽ không ngồi." tôi cũng kéo tạp dề, vốn tôi cũng có suy nghĩ như vậy, lúc để bọn họ trò chuyện, tôi có thể nghe được chút manh mối, chú Hai vẫn rành tôi quá, mông tôi vểnh lên là chú biết tối qua tôi ăn gì rồi.

Còn lại nửa bàn đồ ăn, chúng tôi bưng về phòng mình, Tiểu Ca tắm xong ra, ba chúng tôi trầm mặc ăn cơm.

Bàn Tử bắt tréo chân, vừa uống rượu, vừa nhìn cửa sổ, bên ngoài vẫn còn đám mây mưa, tia chớp lóe lên khi có khi không, nhưng mưa đã không lớn thế nữa.

"Tiểu Ca, các người xuống lâu như vậy, đang chỉnh cái gì?" hắn đột nhiên hỏi Muộn Du Bình, Muộn Du Bình lấy điện thoại ra đặt trước mặt Bàn Tử.

Bàn Tử mở điện thoại ra, bắt đầu xem hình ảnh bên trong, biểu cảm kinh ngạc, nhìn tôi lẳng lặng ăn cơm. "Cậu không xem sao?"

"Đợi tí xem." tôi nhìn ra cửa sổ, phát hiện có hơi bất thường, góc độ này có thể nhìn thấy bãi cát bên ngoài, không biết từ lúc nào, trên bãi cát bên ngoài bắt đầu tụ tập cả đám người.

Tôi đứng dậy, thuận tay tắt đèn trong phòng, liền trông thấy rất nhiều bóng đen đứng trên bãi cát, đi về phía nhà nghỉ này của chúng tôi. Đều mặc áo mưa, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Bàn Tử cũng nhìn thấy, hỏi tôi chuyện gì vậy, tôi nheo mắt lại, nhìn thấy đi đầu là một ông cụ, chính là ông già chỗ rửa sứ ban sáng.

"Hôm nay anh mua đồ sứ vớt biển trả tiền chưa?"

"Trả rồi chứ." Bàn Tử đứng dậy.

"Vậy anh có làm chuyện gì để người khác đến trả thù không?" tôi hỏi.

Bàn Tử sờ sờ cằm: "Chắc không đến nỗi... chứ." nói rồi tôi cấp tốc nhìn một vòng quanh phòng, đạp gãy chân ghế trong phòng rồi trở tay cầm lấy, vứt một chân khác cho Bàn Tử. Nói với Bàn Tử và Muộn Du Bình: "Thế này không giống như đến làm ăn, hội ý đi "

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ