Chương 211-215

142 6 3
                                    

Chương 211\

Những chuyện tôi từng gặp đều không xảy ra, tôi bị trúng đạn văng xuống vực thẳm, đối phương đã không quan tâm lời tôi nói, cũng không cho tôi bất cứ cơ hội nào kéo dài thời gian, đạn đã trực tiếp bắn tới.

Ông chủ Tiêu là một người thành thực, ông ta chỉ là muốn tôi chết mà thôi, đến suy nghĩ vũ nhục tôi cũng không có. Ông nội tôi từng nói, trên thế giới này chỉ có người không vụ lợi cực độ và vụ lợi cực độ mới có thể thực sự trường thọ. Phần lớn sinh mệnh người ta sẽ vì lương tri chồng chất của mình, hoặc là anh giữ thật chặt tất cả những gì khiến anh thỏa mãn, hoặc là giang tay ra giành lấy cả thế giới cũng để cả thế giới chiếm được anh, suy tính thiệt hơn đổi lại chỉ có lãng phí thời gian không chút ý nghĩa nào. Ông chủ Tiêu hẳn chính là loại người vụ lợi đến cực độ, thứ ông ta muốn, thì sẽ gấp không dằn nổi như thế.

Lúc tôi cảm nhận được cơn đau ở ngực, lại cảm thấy mình vẫn luôn đợi giây phút này, có lẽ lúc tôi ở Thất tinh Lỗ vương cung, đã nên trải qua giây phút này, nhưng bởi các loại duyên cớ hợp lại, tôi đã sống đến bây giờ, sống lâu hơn rất nhiều người nên sống lâu. Rất nhiều lúc có người chết đi, tôi thường sẽ hỏi bản thân vì sao là họ chứ không phải mình, tôi không phải càng nên chết sao, đến giờ tôi cũng không nghĩ rõ được, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến tôi có những cơ hội này.

Hiện tại không cần nghĩ nữa.

Tôi rơi xuống trong không trung, bay qua những sợi thừng an toàn kia, vào lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ bay qua Tiểu Hoa và người Uông gia, rơi xuống vực thẳm, đột nhiên một người duỗi tay ra, liền kéo được tôi.

Tôi nhìn thấy Tiểu Hoa cả người đầy máu thò tay ra kéo tôi lại, máu cậu ấy nhỏ lên mặt tôi, vì ngược sáng tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu ấy, nhưng tay cậu ấy giống như kiềm sắt níu riết lấy tôi.

Trong quầng sáng bên tai tôi xuất hiện tiếng vọng, tôi nghe thấy ông chủ Tiêu trên kia hô lên: "Cắt dây thừng! Những kẻ này đều vô dụng rồi. Mau mau xuống dưới."

Tôi nghe thấy người Uông gia hô lên: "Ba tên giấu mặt vẫn còn ở gần đây, ông nổ súng quá sớm rồi."

"Tôi mặc kệ, sao gan các người nhỏ thế, Ngô Tà cũng chết rồi các người còn sợ cái gì?" ông chủ Tiêu tiếp tục rống lên trên kia.

Tôi lại nghe thấy người Uông gia bên trên lầm bầm một câu: Ngô Tà chết rồi mới dễ xảy ra chuyện. Đồng thời tôi cảm thấy tay Tiểu Hoa đang kéo tôi bắt đầu run rẩy.

"Buông tay." tôi nói với Tiểu Hoa: "Tôi hết cứu rồi, bọn họ sẽ cứu cậu."

Tiểu Hoa không nói lời nào, tôi cảm thấy trong tay cậu ấy có thứ gì nhét vào lòng bàn tay tôi, do ngược sáng tôi quả thực không nhìn rõ mặt cậu ấy. Lại nhìn thấy cậu ấy trở mình, thoắt cái thả tay ra, đạp vào ngực tôi, ngực tôi đau dữ dội, bị cậu ấy thẳng thừng đạp bay xuống từ vị trí này, đạp về phía vách tháp đầy những hình nộm da người bên kia.

Trong không trung bay qua nửa thân tháp, tôi liền té lên vách tháp, tôi dùng sức quờ quạng xung quanh, toàn bộ đều là hình nộm da người, tôi lăn xuống bốn năm tầng, đều bị tôi ủi rớt xuống, không dễ gì chộp được một miếu thờ để tôi dừng lại. Tôi nhìn lên ngực mình.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ