Chương 79

97 3 0
                                    


Nói rồi ông cụ nhìn nhìn quần của tôi, tôi vẫn mặc quần của bệnh viện. Ông tiếp tục rửa đồ sứ trong trầm mặc, chậu ngâm chân cực lớn trước mặt đã được rửa ra không ít. Bên cạnh đặt cái rổ.

Tôi thấy ông cụ không thích nói chuyện lắm, hoặc là người hướng nội, hoặc là người cẩn trọng, nếu là loại sau thì tôi hỏi thế nào cũng chắc chắn chẳng được gì, nhưng nếu là người hướng nội tôi có cách gạ gẫm được. Tôi nhìn nhìn đồ sứ ông cụ rửa ra, nói với ông: "Ông này, tôi thấy người rửa tốt nhất ở đây chính là ông, đồ của bạn tôi ông rửa giúp được không?"

Ông lắc đầu: "Không được, thống nhất phân công rồi."

"Nhưng ông rửa tốt lắm." tôi nói: "Tôi thêm tiền để ông rửa, tôi đi nói với ông chủ, ai là ông chủ?"

Ông cũng chẳng ngẩng đầu, thong thả nói: "Không được, nếu ai cũng như anh, người khác không còn cơm ăn nữa, tôi thì rửa tới chết."

"Vậy tôi không mua nữa." tôi nói, ông cụ nhìn tôi một cái, lại nhìn nhìn người khác, cười lên: "Anh không mua tôi cũng không cách nào ép anh mua, đúng không?"

Tôi nhìn người xung quanh, lại nhìn ông chủ, đột nhiên nhận ra mình lại nhìn nhầm rồi, trong lòng đột nhiên rất khó chịu, nếu là trước kia, nhìn một cái, phần lớn tình hình tôi đều có thể nhìn ra rõ ràng, bây giờ mắt kém các kiểu, đồng thời tôi cũng phát hiện, không phải tôi không nhìn ra, là tôi lười nhìn.

Thái độ của ông cụ này, ở đây ông rửa sứ tốt nhất, lại nhìn một cái thì có thể nhìn ra là tay vét biển lão luyện, người khác tuổi đều không lớn bằng ông, trạng thái cũng không nhàn nhã như ông.

Tôi còn đi hỏi ai là ông chủ, ông cụ này chính là chủ nhân cái xưởng này, chả buồn liếc nhìn, ẩn giữa đám người, làm công việc tầng thấp nhất. Những người rửa sứ ở đây, đều chưa chắc biết ông cụ này là chủ của bọn họ.

Tay vét biển già, trí tuệ dân gian, cẩn trọng, khó trách có thể hơn 50 năm không xảy ra chuyện.

Tôi nhìn nhìn xung quanh, cũng kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ông cụ không động đậy gì, chuyên tâm rửa đồ của mình. Tôi nhẹ giọng nói với ông: "Dưới biển còn bao nhiêu, tôi bao hết. Ông cũng cho tôi chút đãi ngộ VIP đi."

Ông cụ lắc lắc nước đọng trên đồ sứ, hoàn toàn không để ý đến tôi. Tôi đặc tay lên bắp đùi ông, véo véo: "Tôi hiểu quy củ, ra giá trên WeChat."

Ông cụ cúi đầu nhìn nhìn tay tôi, tôi thu tay về, ông mới hỏi: "V.I.P? Tôi chỉ phụ trách rửa, mua đồ thì anh tìm ông chủ."

Tôi làm một biểu cảm thầm hiểu, thuận thế hỏi: "Nói đến thì, ông có biết đảo này vì sao tên đảo Kỳ Lân không? Ông có biết một vài truyền thuyết gì không." tôi chỉ chỉ Bàn Tử: "Ông chủ tôi cứ muốn biết."

Ông cụ lau tay lên tạp dề, nói với tôi: "Anh là người ở đâu?"

"Hàng Châu."

"Anh biết Hàng Châu vì sao tên Hàng Châu à?"

Tôi nghẹn lời, có người tới lấy rổ, ông cụ đưa ra từng cái từng cái rổ đã rửa xong, lại đuổi tôi: "Anh ngồi đây tôi rửa không nhanh được, anh đi ra đi." nói rồi đổ nước bẩn xuống chân tôi.

Tôi vội vàng nhảy lên tránh số nước bẩn này, thật mất mặt, xác định ông cụ này không phải hướng nội, là vô cùng cẩn trọng, nghĩ cũng phải, hơn 50 năm trong nghề sao có thể hướng nội? Não đúng là úng nước rồi.

Chỉ đành đi theo Bàn Tử, Bàn Tử chọn bảy tám rổ đồ, tôi nhìn nhìn giá, gần như là tất cả tiền trong tay hắn, bảo hắn kiềm chế chút, đồ sứ vớt biển gần đây giá thị trường không rõ ràng, đừng đập vào tay mình, Bàn Tử nói không sao, trả tiền xong việc. Chúng tôi xách đồ dùng khô mực che lại, trở lại bệnh viện, liền nhìn thấy người của chú Hai đến rồi, đang giúp chúng tôi làm thủ tục xuất viện.

Sau đó đổi sang một nhà nghỉ ven biển mỗi đêm chỉ có 40 tệ, bên trong đã biến thành phòng mạt chược, ở trong đó tôi gặp Lưu Tang.

Một mình gã tựa ban công sảnh khách sạn ngắm biển, không thấy chú Hai và Muộn Du Bình. Nhưng nghe thủ hạ nói, đã lên rồi, chắc vẫn đang đợi gì đó bên bãi bùn. Tôi đi tới bên cạnh Lưu Tang, Bàn Tử đá gã một cái: "Giỏi lắm, nhóc con, còn dám xuất hiện."

Lưu Tang nhìn một đường đen trên mặt biển, cũng chẳng buồn nhìn chúng tôi, nói: "Sắp nổi sấm rồi."

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ