Chương 206-210

127 3 4
                                    


Chương 206

Nói nhạc cụ có thể có hơi quá lố, nhưng đỉnh tháp kinh loại ở trên kia, lại thêm các tầng tháp chiều dài khác nhau, vốn đã dồn hết tâm trí lại còn hao tốn tiền của. Lúc này xem ra đã có đầy đủ lý do.

Lúc này tôi không thể không bội phục cái chuyện tín ngưỡng này, Kim Đồng giáo tuy đã từng có giáo đô của mình - nghe nói xây đình đài lầu các giống như chốn Bồng Lai, tu luyện phương thuật lâu ngày, đến mức sương khói lượn lờ trong hẻm núi xua cũng không đi, cũng là một trong số ít những tà giáo mà thủ lĩnh dùng quy cách hoàng lăng xây mộ phần cho mình - nhưng kiến trúc như vậy không phù hợp với đặc tính địa lý, lại có quốc lực ủng hộ, là không xây tiếp được. Bọn họ có thể làm được quả thực là không tưởng tượng nổi.

Từ kiểu tùy hứng của kiến trúc, cũng hơn xa biểu tượng tôn giáo bình thường, coi bộ, dốc hết tài lực thực hiện công trình thế này, lại có công dụng thực tế.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống, Hắc Hạt Tử được tôi gợi ý, hiển nhiên đã nghĩ ra gì đó, nhưng vẫn không xác định, chỉ là không ngừng gõ gõ đập đập, tôi hỏi anh ta làm gì vậy, anh ta bảo: "Nếu có liên quan đến truyền tải âm thanh, thì kết cấu này không được nguyên vẹn, tiếng sấm trên kia truyền đến đoạn giữa, sau khi rung động lưỡi gà, tất cả âm thanh của lưỡi gà truyền đi sẽ suy yếu, nếu dưới kia là kết cấu dài như vậy, vậy đến được vị trí của chúng ta, thì trên cơ bản chẳng còn nghe được gì nữa. Ở khoảng cách này, âm thanh nhất định sẽ thông qua kim loại truyền đi, cũng chính là nói, tất cả âm thanh từ lưỡi gà phía trên, nếu muốn truyền đến đáy tầng này, sẽ không phải dựa vào đường ống này, hẳn là dựa vào --"

Anh ta nhìn tường đá, "Phía sau chắc chắn toàn là khe nứt, những lưỡi gà kim loại này phủ đầy những khe nứt này rồi, từng vòng từng vòng --" anh ta dùng ngón tay làm thành hình ống, một ngón tay khác vòng quanh bên trên: "Vòng quanh cái tháp này đi xuống, như vậy không chỉ có thể truyền âm thanh đi xuống, cũng có thể cộng hưởng truyền đi."

Anh ta nhìn nhìn bên dưới: "Nếu tôi đoán không lầm, dưới này chắc có một chỗ nghe sấm, đây là thiết bị nghe sấm hoàn chỉnh. Bốn cái tháp phía trên, cuối cùng đều quy tụ lại cái tháp chính này, tất cả tiếng sấm tập hợp lại đây."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, có phải chú Ba cũng từng đến nơi này không. Chú để tôi điều tra bí mật của tiếng sấm, bí mật này xem ra ở ngay trước mắt.

Càng đi xuống, chính giữa xà đá xuất hiện lỗ hổng càng nhiều, có lúc ở giữa hổng sáu bảy bậc thang, chúng tôi phải nhảy bằng niềm tin, lần nào cũng nguy hiểm vạn phần, tôi gần như đều được ba người họ kéo lấy giữa không trung, phổi cũng càng lúc càng đau.

Nhưng tôi bắt đầu cố gắng dời lực chú ý xuống dưới, tôi vẫn còn sợ hãi, cảm thấy sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi, nhưng lực chú ý của tôi đã quay về dưới chân tôi.

Lại đi xuống hơn ba tiếng đồng hồ, bảo tháp đường ống khổng lồ này vẫn không nhìn thấy đáy, vực thẳm to lớn này đang quan sát tôi, trong lúc chúng tôi do dự, lúc này nghe thấy một vài âm thanh thưa thớt, từ trên đỉnh, giống như một đám côn trùng bay, xông xuống từ vách tường.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ