Chương 78

111 3 0
                                    


"Cho qua, cậu nghĩ kỹ lại nữa xem." Bàn Tử dùng sức hút một hơi thuốc, tôi gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy mỹ cảnh trước mắt cũng không đẹp như thế nữa. Tiếp tục đi tới, tôi lại nghĩ, hình xăm năm đó rõ ràng là bản đồ Ba Nãi, nhưng vì sao lại giống cái đảo này như thế.

Uông Tạng Hải đã từng xây dựng hai tòa thành giống hệt nhau, chia ra ở duyên hải và Vân Nam, nơi này và Quảng Tây, lại là một vị trí địa lý đối xứng, lại xuất hiện địa hình tương tự. Lẽ nào địa hình là thứ mà ông trời dùng bút soạt soạt là ra sao?

"Có khi nào là trùng hợp?" tôi hỏi Bàn Tử, Bàn Tử cười nói với tôi: "Dù sao cậu cũng rảnh, rảnh rỗi nghiên cứu một chút coi như tiêu khiển."

"Anh không có kết luận mang tính giai đoạn nào à?" tôi hỏi: "Anh cũng nói êm tai đến vậy rồi, chứng tỏ anh cân nhắc đã lâu. Hoặc là, anh có tin tức nội tình gì?"

"Vậy thì không có thật." Bàn Tử bảo, lúc hắn phát hiện cũng rất kinh ngạc, Bàn Tử nhìn địa chỉ, vừa xem biển số, vừa nói với tôi: "Chi bằng cậu nghĩ thế này, người Trương gia, có thể có nghiên cứu về cái đảo này. Trương gia cổ lâu ở Ba Nãi được xây sau này, nhưng cái đảo này từ cổ đã có. Có thể là năm đó có người Trương gia từng đến đảo này, đặc biệt thích thú, sau đó mới quy định Trương Khởi Linh đều phải xăm nó lên vú mình."

Tôi nghĩ cũng có thể, người Trương gia có rất nhiều bí mật chưa giải được, nghĩ rồi, Bàn Tử đã đến trước một căn nhà trong thôn, nhìn nhìn biển số: "Có rồi." nói tới đây bắt đầu gõ cửa, vừa gõ vừa hát: "Tôi là một quả một quả táo nhỏ ơi là nhỏ."

Hát được mấy câu thì cửa mở, từ trong cửa một phụ nữ trung niên mập mạp bước ra, ý cười đầy mặt, nhìn nhìn chúng tôi: "Đến rồi?"

Tiếng phổ thông vẫn coi như tiêu chuẩn, tôi và Bàn Tử đều thở phào, Bàn Tử lấy WeChat ra đưa bà ta xem, người phụ nữ trung niên nhìn nhìn sau lưng chúng tôi, cho chúng tôi vào nhà.

Sau nhà đã là một cái sân ở vị trí trung đình, trong đó chất đầy các loại đai buộc hàng và các loại hộp giấy, trông như bãi giúp công xưởng gia công đóng gói, nếu trong thôn có một vài xưởng thực phẩm hoặc nhà máy sản phẩm công nghiệp nhẹ, con nít và người già các nhà ấy đều sẽ nhận một vài công việc đóng gói hộp và đóng gói túi. Một hộp từ một đến năm đồng, tay chân mau lẹ thì có thể phụ giúp chi phí gia đình.

Tôi nhìn nhìn những bao túi hộp này, trông như một loại điểm tâm nào đó. Đi xuyên qua sân, đến phòng ngủ chủ nhà, hai bên là nhà hiên nhà, chính giữa có một phòng khách nhỏ, là nơi ăn cơm. Đằng sau thì hết đường, không đợi mắt chúng tôi bắt đầu tìm hàng, người phụ nữ trung niên đó đã đẩy tủ chén đũa gỗ dựa vào tường trong phòng khách, cửa sau là tấm màn rất dày, vén màn ra, sau cửa lại là một cái sân.

Ngoài dự liệu của tôi là, trong sân đứng đầy người, trừ nơi người đứng, những nơi khác toàn bộ đều chất đồ sứ. Những người đó có một phần đang rửa những đồ sứ vớt dưới biển này, còn một phần rất lớn là khách hàng, đều rất im lặng, người chọn hàng lo chọn hàng, người xem rửa sứ lo xem rửa sứ.

"Há, nhà này mặt bằng lớn thật." Bàn Tử đánh mắt với tôi, tôi còn tưởng là lén pha chế rượu phạm vi nhỏ, không ngờ vùng duyên hải này đều thành thị trường bán sỉ.

Bà chị kia ở bên cạnh rất thành thạo lấy ra một quyển vở nhỏ như quyển thực đơn, trên vở viết hai số 12, sau đó xé một cái đưa cho chúng tôi, nửa còn lại tìm một cái rổ, dùng kẹp kẹp lên rổ, nói với chúng tôi: "Thấy ưng cái nào thì bỏ vào rổ, trả tiền cho tôi xong, chúng tôi rửa miễn phí."

Tôi ngây ra, nhìn nhìn Bàn Tử, Bàn Tử thì thầm một tiếng: "Ngầu cái rắm, coi mình là lẩu cay đi." bà cô kia căn bản không để ý tới chúng tôi đã đi rồi, tôi và Bàn Tử bắt đầu đi lại giữa đống đồ sứ phủ đầy hà, chất đống bên tường. Tôi chẳng chút hứng thú, liền để Bàn Tử chọn, lại đi nhìn một ông già rửa đồ sứ biển ở kia, trông tay nghề lão, tôi đã nhận ra ông già này chắc chắn là người rửa thứ này kiếm cơm, tuyệt đối đã rửa mấy chục năm.

Mọi người bên bờ biển đều kiêm chức, phần lớn kiếm cơm chuyên nghiệp đều là người già, chắc chắn biết rất nhiều chuyện trên đảo, người đứng trước ông không nhiều, tôi liền xáp lại xem ông rửa, ông nhìn nhìn tôi, tôi nhìn nhìn ông, tôi mới hỏi ông: "Tay nghề này, dễ đến 30 năm rồi nhỉ?"

"50 năm." khẩu âm ông cụ vô cùng nặng, nhưng vẫn nghe hiểu được, tôi tiếp tục bắt chuyện: "Có truyền nhân không, tay nghề này mà thất truyền thì đáng tiếc lắm."

Ông cụ lắc đầu, "Không đáng tiếc, đồ dưới biển sắp hết rồi."

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ