Chương 126-130

138 4 1
                                    


Chương 126

Dọc đường tôi vẫn luôn lướt danh bạ weixin, xem có ai có thể vay tiền không. Ngoài ra thì nghĩ, còn có ai chưa trả tiền, trước mắt vào lúc mấu chốt này, những quan hệ có liên can đến chú Hai, phỏng chừng đều không mượn được. Bàn Tử thì lướt kho hàng của hắn, xem thanh lý được thứ gì trong kho hắn, vừa lướt hắn vừa vò đầu, trách tôi mấy năm nay xao lãng sự nghiệp. Đồ hắn mua lúc trước bây giờ đều quá thời rồi.

Cái nghề đồ cổ này, thức có giá thực sự, đều đang bán đấu giá, trong tiệm bình thường nếu không phải mua bán ngầm, bán hàng ngoài sáng, thì kiếm tiền chủ yếu dựa vào trào lưu, năm nay lưu hành sưu tập cái gì, chọn đúng, hàng bán rõ nhanh. Bàn Tử lâu lắm rồi không khảo sát thị trường, hàng cũ trong thị trường trước đây năm nay không lưu hành, có mỗi bảng giá không ai chịu, là không đáng một đồng, tính nửa ngày, hắn nhờ các kiểu bạn bè, xem như ra tay bán đồ được hơn một vạn.

Tôi tưởng Bàn Tử ít nhiều có chút của cải, Bàn Tử nói đồ tốt đều chuyển đến thôn Vũ, trong đêm giông tố đó, những đồ này, đều bị xem là đồ của tôi, bị Tiểu Hoa chuyển đi ghi sổ. Hắn quen tôi đúng là tai vạ tám đời. Ngộ thương cũng ngộ thương đến táng gia bại sản.

Tôi thầm thở dài, nhíu nhíu mày, nhận thấy không được, phải kiếm tiền thôi.

Trong túi tôi chỉ còn tiền weixin trong điện thoại, trong đó còn hơn một vạn, cơm nước xăng dầu còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian, như vậy tôi phải quản sinh hoạc của Bàn Tử và tôi, tôi nói với Bàn Tử anh cũng đừng ở nhà trọ nữa, chúng ta tiết kiệm chút anh ngủ nhà tôi, nếu cuối cùng xe không bán được thật, trong nhà còn đống bản dập, còn có rất nhiều nghiên mực cũ, tôi mở shop taobao, những nghiên mực cũ này vẫn rất đáng tiền. Phỏng chừng tôi có thể có bảy tám vạn tiền mặt, lấy làm tiền vốn, chúng ta về quê thu mua đồ.

Chú Hai có thể quản được hàng mới lên, không quản được hàng truyền đời, ngoài ra rất nhiều tay trộm vặt cũng đóng ở thôn vờ làm người trong thôn, trong tay họ cũng có đồ tốt, chỉ là giá cả không ổn định, chi phí đàm phán rất cao, những trộm thôn quê lừa đâu được đấy, bởi vì cũng không biết trong bao tiếp theo có cái gì.

Trở về liền theo kế hoạch, kết quả những nghiên mực cũ kia bán xong, mới thu được ba vạn tư, hiện tại cho dù là đòn chìa(1) đặc biệt trong gỗ gia dụng, cũng bắt đầu từ giá này, hiện tại ra tay thì ít. Những thứ khác, nếu là đồ truyền đời mang chút hoa, kém nhất cũng hai mươi mấy.

Nếu không phải gấp cứu người tôi còn muốn làm chút đồ sắt và hạt mật(2), phần này luôn có lưu động ổn định, nhưng tốc độ gần đây cũng chậm hẳn đi.

Mẹ nó chứ vì sao phải tìm chết vào lúc mình nghèo như vậy, tôi quay mặt về phía Tây Hồ, người lạnh lòng rét, quyết định từ hôm nay trở đi, quan tâm gửi ngân hàng và quản lý tiền bạc.

Tính lại giá thị trường, phát hiện hoàn toàn không thể dựa vào chút vốn này kiếm được số tiền cần, tôi bàn tính với Bàn Tử, chuẩn bị chia binh hai đường, Bàn Tử vẫn luôn vay ép, đánh được bao nhiêu đánh bấy nhiêu, tôi lại đến gõ cửa Hạo Sơn Cư(3).

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ