Chương 46

115 5 1
                                    


Tôi không thể tưởng tượng cảnh tượng Bàn Tử nói với mình, ngây ra, lại hỏi: "Anh nói đừng nói nửa câu, sao lại toàn là người?"

Bàn Tử ngưng một lúc, tôi rõ ràng cảm giác được Muộn Du Bình chen lên phía tôi, hiển nhiên là Bàn Tử đang lùi lại, ép Muộn Du Bình không thể không dịch tới chỗ tôi. Nhưng vì giả thiết đường cao tốc, tôi không dám tiến lên nữa, gắng gượng ghìm lại. Giọng Bàn Tử nói chuyện cũng run rẩy: "Sao lại toàn là người? Thì mẹ nó toàn bộ đều là người! Lấp kín hết đường về của chúng ta. Chúng ta vẫn luôn bò tới, đằng sau tối om, không hề phát hiện phía sau có thứ đi theo."

"Là người gốm nhỏ?" tôi nghĩ đến những người nhỏ bằng sứ trước đó nhìn thấy trong mộ đạo, cho rằng cái Bàn Tử nói là thứ này.

"Đệt mợ, người! Là người! Là người!!!" Bàn Tử nổi xung, "Thiên Chân cậu lùi về sau thử, bọn chúng bò tới rồi!"

"Người sống?" tôi vẫn mờ mịt, từ góc độ của tôi chẳng nhìn thấy gì, "Là ai?"

"Đều cúi đầu, tôi nhìn không rõ mặt! Móng tay bọn chúng dài khiếp!" Bàn Tử giận dữ: "Mẹ nó cậu bò mau, mau chừa chỗ cho tôi! Ông đây sắp toi cơm rồi!"

Tôi đại khái có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Bàn Tử nhìn thấy, bất giác sởn gai ốc, sâu trong cái động tối đen trước mặt Bàn Tử, có rất nhiều người trông như rết cúi đầu bò về phía hắn, hắn không nhìn rõ mặt, nhưng có thể nhìn thấy móng tay bọn chúng đều rất dài. Nếu là tôi, tôi chắc chắn té đái.

"Chụp một tấm tôi xem xem." không biết thế nào, tôi thuận miệng nói ra câu này. Bàn Tử mắng to, Muộn Du Bình liền bị Bàn Tử đẩy đến khớp đùi tôi, tôi mới nhận ra Bàn Tử thật sự sắp chết.

Tôi không biết hắn làm sao nhìn ra số nhiều của "rất nhiều người", vì bật lửa của tôi chỉ có thể nhìn ra khoảng cách một cánh tay trước mặt tôi thôi.

Tôi do dự trong một phần tư giây là tiếp tục tiến tới thoát thân, hay là đốt đèn cầy sừng tê giác trước mặt, lúc này phản xạ có điều kiện hình thành từ kinh nghiệm nhiều năm của tôi phát huy tác dụng, tôi châm đèn cầy sừng tê. Bởi vì tôi cảm thấy thứ này do con người để lại nơi đây, thứ con người để lại nơi đây, chắc chắn là để bảo vệ chính mình, chứ không phải để hại chính mình.

Ánh sáng đèn cầy sừng tê màu xanh lục, hơn nữa sáng đến kỳ lạ, thoắt cái đã chiếu ra khá xa. Bàn Tử hô lớn: "Thiên Chân, cậu còn không chạy nữa tôi sẽ nổ cho đồng quy vu tận đấy."

Gần như ngay lúc đó, dưới ánh nến xanh âm u, tôi nhìn thấy trên vách thông đạo trước mặt chúng tôi, xuất hiện một cửa đá, bên trên điêu khắc một bức phù điêu xe ngựa cưỡi mây, cửa đá này nhỏ vô cùng, tôi biết loại cửa cỡ này, được xưng là tiên môn, bình thường đều đặt trên quan tài, để cho linh hồn của thi thể có thể đi qua.

Trước khi đèn cầy sáng lên, tôi không nhìn thấy cánh cửa này, tôi có thể dùng danh dự của mình để cam đoan, khi đó trên vách đá chỉ là vách đá, chẳng có gì hết.

Tôi không chút do dự bò sang, dùng sức đẩy cánh cửa kia, cửa không khóa, đẩy hai cái đã mở, tôi lập tức bò vào. Bên trong hơi ẩm bức người, thoắt cái tôi đã bò vào trong nước, tiến tới nữa là bò qua cửa hoàn toàn, tôi phát hiện đây là một không gian cực nhỏ, lại giống như bên trong một cỗ quan tài, nhưng đã rộng rãi hơn rất nhiều so với trong thông đạo. Xung quanh đều là ván gỗ mục nát, nhìn những vết tích mục nát màu đen ước chừng cả ngàn năm, tôi không đứng thẳng được, chỉ có thể xổm, bên dưới là nước sâu đến eo.

Dưới ánh sáng xanh nhìn thấy trên ván gỗ đều là hà, Muộn Du Bình dùng tốc độ cực nhanh bò vào, tiếp đến là Bàn Tử. Bàn Tử rõ ràng đã bị thứ gì đó kéo lại.

Tôi hô lên với Bàn Tử: "Tuyệt đối đừng tự bạo!" vừa cùng Muộn Du Bình nắm hai chân hắn dùng sức kéo vào, Bàn Tử la to: "Họa mi kẹt rồi!"

"Cả bó tuổi rồi, không dùng được nữa đâu!" tôi la lên, giữa tiếng kêu thảm thiết của hắn kéo hắn vào trong không gian nhỏ này, ngay chớp mắt đó, tôi mơ hồ nhìn thấy "người" bên ngoài.

Đúng là người, tôi nhìn thấy "người" toàn thân lõa lồ cúi đầu, tựa như cổ bị gãy, nhưng nhiều hơn thì không nhìn thấy, Muộn Du Bình nháy mắt thổi tắt đèn cầy của tôi.

Bốn phía một vùng tối đen.

Bằng vào cảm giác tôi đi đến đóng cửa lại, lại phát hiện tôi làm sao cũng không sờ được cách cửa đó.

Bàn Tử ở bên cạnh tôi la lớn: "Đốt đèn! Đốt đèn! Bàn gia tôi liều với các cậu."

Tôi sờ ra bật lửa, đánh lên, đánh mấy cái chẳng mảy may phản ứng, thầm nghĩ toi rồi. Sờ bật lửa, lại phát hiện ngọn lửa nóng hổi.

Khoảnh khắc kia tôi cũng không thể ý thức được đã xảy ra chuyện gì, tôi không ngừng đánh lửa, phát hiện cả đốm lửa của bật lửa cũng không có, xung quanh một vùng tối đen. Tôi dùng tay đụng một cái, nóng dữ dội. Tay tôi bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Nháy mắt trôi đã hiểu ra, bật lửa đã cháy rồi, nhưng tôi không nhìn thấy, tôi đã mù.

Gần như cùng lúc, áp lực của tôi được phóng thích, một dòng nước ấm chảy xuống ống quần, nháy mắt mọi âm thanh đều lặng đi.

Cuối cùng Tam Thúc cũng nhớ ra phải cho Tà đi tè rồi (づ ̄3 ̄)づ

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ