Chương 101-102

153 4 1
                                    

Chương 101

Nhớ đến kho Mười một, tôi nhìn nhìn xung quanh, không trông thấy Bạch Hạo Thiên, không biết cô bé này làm sao cứu được hai chúng tôi ra, hai người chúng tôi lại chẳng có cách gì. Nhưng Bạch Hạo Thiên hình như không ở đây. Chú Hai nói với tôi: "Một tháng ba ngàn rưỡi."

"Lương thực tập sinh bây giờ đều cao thế sao." tôi nói. Chú Hai không đáp lại tôi, Bàn Tử đá lông nheo với tôi: "Cậu lớn tuổi thất nghiệp, trông kho đặc biệt thích hợp. Dù sao cậu cũng chẳng việc gì làm, ngồi ca đêm còn có tiền tăng ca."

Tôi nhìn vẻ mặt của Bàn Tử, dường như hắn có mục đích đặc biệt gì, cũng không lải nhải nữa, hỏi chú Hai: "Cho tiền dưỡng xe, đổ xăng xe cháu." chú Hai nhìn Nhị Kinh một bên một cái, Nhị Kinh lấy ra một cái máy tính bấm mấy cái về 0, sau đó tính toán một chút, nói với tôi: "Tiểu Tam gia, tiền xăng mỗi tháng báo chỗ tôi. Sửa xe thì ở đây không có tiền lệ này."

Tôi thở dài một hơi, lại hỏi Bàn Tử: "Bao cao su đâu? Trả cho chú Hai tôi. Bằng không tôi còn chưa đi làm đã để mất hàng, chú Hai tôi chắc chắn sẽ tính tiền đền vào tôi."

Nhị Kinh ở bên cạnh nói: "Cái này phải xem chủ vật có truy cứu trách nhiệm với cậu không." nói rồi nhìn Muộn Du Bình. Tôi thầm nghĩ hóa ra chủ của thứ này được tính là Muộn Du Bình, liền thở phào, con mẹ nó nếu nói nợ tiền, hai chúng tôi còn phải tính lại.

Khảm Kiên ở một bên gọi tôi, tôi bưng hộp cơm ra, liền trông thấy hình nộm da nữ đã biến thành một thứ như màng mỏng plastic màu giấy dầu, đã bị vứt trên phố ven sông. Tôi hỏi tại sao phải như thế, Khảm Kiên nói: "Hong khô, mang về nghiên cứu thử."

Tôi ngồi xổm xuống, dùng đũa chọc chọc một lát, trên hình nộm da nữ có mấy vết rạch lớn, chắc chính là do Bạch Hạo Thiên cắt ra. Khảm Kiên nhẹ giọng nói: "Yên tâm, chết hẳn rồi."

"Sao cậu biết chết hẳn? Trước đó lúc đột ngột sống lại, không hề có chút dấu hiệu nào." tôi nói, nghĩ đến thứ này không biết vì sao đối với tôi không tệ, tôi giày vò đến thế mà vẫn như chết, Hu tổng động một cái lập tức sống lại. Khảm Kiên bảo: "Tay Hu tổng bị người ta bẻ gãy, sau khi máu bôi vào da người, ngửi thấy mùi máu sẽ sống lại ngay, tôi cũng không biết tại sao trên tay lão có móng tay cấu rất sâu."

Tôi nhíu nhíu mày, lập tức thở dài một hơi: "Lão chơi mạt chược thích ném bài, phỏng chừng lúc ném đập vào mạt chược trên bàn rách da."

Khảm Kiên nhìn tôi: "Ông chủ, không phải anh vẫn luôn nói với tôi, lời nói quá nhiều chi tiết dường như đều là lời bịp bợm sao?"

Tôi vỗ sau cổ hắn một cái: "Tên phản đồ nhà cậu còn không biết ngại mà nói tôi, cậu với Vương Minh đã bị viên đạn bọc đường của người ta triệt để bắt làm tù binh. Đúng là mất mặt."

Khảm Kiên nhìn nhìn bóng lưng chú Hai ăn cơm: "Tôi ký hợp đồng lao động cho Ngô Sơn Cư, chúng tôi phải tuân thủ pháp luật mà."

"Ây da, con sói mắt trắng nhà cậu bây giờ học được cái điệu này." tôi thầm tức giận, nhìn nhìn Bạch Xà, Bạch Xà hoàn toàn không dám nhìn vào mắt tôi.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ