Chương 45

115 4 0
                                    


"Đốt sừng tê?" tôi thầm phiền muộn, đốt sừng tê trong cổ mộ, là muốn gặp quỷ sao? Hơn nữa tại sao phải đốt ở vị trí này?Tê chiếu là truyền thuyết dân gian vô cùng phổ biến, thời Đông Tấn, Ôn Kiệu đến hòn Ngưu Chử, thấy nước sâu không dò được, đồn rằng trong nước có rất nhiều thủy quái. Ôn Kiệu bèn đốt tê chiếu để soi, nhìn thấy dưới nước có ánh lửa thông tỏ, thủy quái hình thù kỳ lạ, có con mặc áo đỏ cưỡi xe ngựa. Đêm đó Ôn Kiệu mơ thấy có người lên giọng quở trách không nên dùng sừng tê đốt lửa. Ngày hôm sau đau răng, nhổ răng nên trúng gió, về đến trấn chưa tới mười ngày thì chết. Về sau lấy "tê chiếu thông linh" để ẩn dụ việc nhìn thấu gian tà. Cổ nhân Trung Quốc thông qua việc đốt sừng tê, lợi dụng ánh sáng do sừng tê phát ra, có thể chiếu rọi những thần quái mà mắt thường không nhìn thấy được.

Trong "Dị Uyển" và "Tấn Thư" đều có ghi lại điển cố này.

Tôi hơi hoảng, nếu chỗ nào đó cần dùng sừng tê để chiếu sáng, vậy nhất định sẽ không chiếu ra vật của nhân gian.

Bàn Tử thấy tôi không nhúc nhích, liền hỏi sao thế.

Tôi hít sâu một hơi, hô: "Bàn Tử, mượn đầu anh dùng một lát."

"Tiểu Ca gần cậu hơn, cậu không thể dùng của Tiểu Ca trước sao!" Bàn Tử mắng.

Tôi mắng to: "Đừng nhiều lời, ông đây có chuyện thương lượng với anh. Bây giờ tôi nhìn thấy đồ." tôi kể lại với hắn toàn bộ về thứ mình nhìn thấy, bảo hắn giúp tôi phân tích.

Hắn liền hỏi: "Phía sau chậu thanh đồng là gì?"

Tôi dùng bật lửa rọi thử, vẫn là một khoảng động tối đen, không có bất cứ thứ gì khác lạ. Tôi lại nhìn nhìn cột mốc "dẫn" bên cạnh.

Trên thực tế, trong hệ thống kiến trúc gần như mọi chỗ đều cần dùng ký hiệu độ dài, nhưng cái động này được hình thành thiên nhiên, trong động này làm ký hiệu đánh dấu độ dài, khả năng lớn nhất là để ước lượng chiều dài động huyệt.

Nhưng ký hiệu đánh ngược, hơn nữa những ký hiệu này cũng không ước lượng hết động huyệt, chỉ có độ dài bảy dẫn. Bắt đầu từ dẫn bảy đếm ngược về dẫn một. Đây là một cái đồng hồ đếm ngược. Mà điểm cuối chính là chậu lửa.

"Đây là cảnh báo." Muộn Du Bình nói.

Nhịn tiểu đến đầu óc cũng không được bình thường, tôi hỏi y: "Nghĩa là sao?"

Bàn Tử như đã hiểu, kêu to lên: "Đây là phương thức ký hiệu lối ra trên đường cao tốc, trước nói với cậu còn 100 cây số, sau đó là 50 cây số, từng bước nói với cậu cậu đã đến gần lối ra, nếu bỏ lỡ, cậu sẽ không ra được."

Tôi thầm giật mình, thầm nghĩ quả nhiên như thế.

Nhưng, sở dĩ đường cao tốc lại có thiết trí như vậy, là vì đường cao tốc là đường một chiều, là không thể quay đầu. Cho nên bỏ lỡ lối ra này, cần ngoài mấy trăm cây số nữa mới đến lối ra tiếp theo.

Tôi túa mồ hôi lạnh, thầm nghĩ lẽ nào cái động này không thể trở lui? Phía trước chúng tôi là một lối ra?

Nếu lối ra kế tiếp ngoài 100 cây số nữa, chúng tôi cơ bản là chết chắc.

Nhưng trên vách tường ở đây chẳng có cái gì, chỉ có cái chậu thanh đồng này. Tôi bưng nó lên, xem lối ra có nằm bên dưới không, nhưng không có phát hiện. Sờ sờ xung quanh, cũng không có cửa ngầm.

Trầm mặc một lúc. Bàn Tử bảo: "Lẽ nào phải đốt lên?"

Tôi nhìn nhìn đường hầm tối đen trước mặt, móc bật lửa ra. Nghĩ nếu đốt tê chiếu, tôi sẽ nhìn thấy cái gì. Lẽ nào sẽ có thứ quỷ dị đột nhiên xuất hiện trước mắt sao.

Thứ này do người ta để lại ở đây, người sẽ không để thứ làm hại mình ở nơi này.

"Có đốt không?"

"Anh đợi tí đã, chúng ta mường tượng một chút, tê chiếu thời cổ đại chắc chắn rất đắc tiền đúng không, không phải thứ tài nguyên có thể tùy ý điều động."

Năm đó ở Trung Quốc có tê giác, có phải thứ vật liệu vô cùng quý giá không, chúng tôi không biết được. Nhưng chắc chắn đắc hơn nhiều so với cách chiếu sáng bình thường.

"Vậy đây thuộc loại trang bị đặc chủng, loại trang bị này, nhất định là sau khi xảy ra chuyện gì đó, mới được điều động." Bàn Tử nói: "Cũng có nghĩa là, năm đó ắt hẳn trong động này đã xảy ra gì đó, mới đổi sang dùng loại đèn cầy này."

"Anh nói tiếp đi."

"Phân tích lý trí, loại đèn cầy này bắt đầu được sử dụng sau một sự cố nào đó, là một phương án chiếu sáng cải tiến, vậy chúng ta sử dụng phương án cải tiến, ắt sẽ càng an toàn hơn. Cho dù cậu có nhìn thấy quái vật đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, bò về phía cậu, đó cũng chỉ là dọa cậu thôi, vẫn tốt hơn cậu nhìn không thấy, nhưng lại bị cắn chết. Đúng không."

Bàn Tử phân tích xong tôi thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng tôi cũng làm rõ suy nghĩ của mình. Nếu sau khi tôi đốt, nhìn thấy trong bóng tối trước mặt có thứ bò về phía mình, tôi sẽ lập tức lùi lại.

Trước đó vẫn luôn bò tới, chưa từng nghĩ bò trở lui, bởi vì lối ra sau lưng chúng tôi đã bị bịt kín, không ra được nữa. Nhưng nếu không chuẩn bị, tôi vừa lùi lại sẽ kẹt trúng Trương Khởi Linh. Đến lúc đó chúng tôi sẽ thành cục máu đông của mạnh máu bằng đá này, bị dần chết ở đây.

Tôi nói với Bàn Tử: "Bàn Tử, anh thử xem anh có thể bò lùi không!"

Bàn Tử nói: "Đệt mợ, chùng bước á? Con mẹ nó cậu được việc chút được không."

Tôi nói: "Anh cứ bò mấy bước thử xem."

Bàn Tử mắng mấy tiếng, tôi nghe thấy tiếng hắn thở gấp, rất nhanh tôi đã nghe thấy hắn mắng một tiếng: "Đệt mợ!"

"Sao thế?" tôi hỏi, đợi một lát, không ai trả lời tôi, tôi căng thẳng lên, muốn lùi lại kêu lớn chút, chân tôi bị Muộn Du Bình tóm lấy, siết chặt không cho tôi lùi lại. Tiếp đó tôi nghe tiếng Bàn Tử kêu lên: "Phía sau toàn là người."

Khác rồi khác rồi bắt đầu khác rồi =))))

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ