Chương 60

120 3 0
                                    

Ngoại trừ nội dung bích họa về thuyền tiên kia, tôi không nhìn thấy bất cứ nội dung nào có liên quan đến chú Ba, năm đó bọn họ xuống đấu chuyến này đẹp vô cùng, trừ bộ đồ lặn kia, không để lại bất cứ thứ gì. Càng đừng nói đến nội dung bích họa sau đó, chỉ riêng nội dung phần trước bích họa, tôi cũng có thể đoán ra phản ứng của chú Ba, với tính nết của chú Ba, biết dưới lòng đất Phúc Kiến có một nơi như vậy, chú chắc chắn sẽ đến thăm dò. Nhưng tôi hồi tưởng lại, chú Ba cũng không phải một người biết che giấu, trong quá khứ chú chưa từng nói với tôi chú có trải nghiệm như vậy. Vậy nội dung sau đó của bích họa, hẳn khiến chú càng thêm chú ý.

Tôi muốn lập tức xem hết toàn bộ bích họa, nhưng đến lúc này, bộ đồ lặn kia khiến tôi càng lúc càng để tâm, vì Bàn Tử, tôi không thể lỡ thêm thì giờ nữa.

Muộn Du Bình vẫn chưa về, tôi quyết định không ở yên trong mộ thất này, tôi bước qua nâng Bàn Tử dậy, nhìn nhìn lối vào, từ nơi này đi tiếp xuống, nếu Bàn Tử vẫn trong trạng thái hôn mê, chắc chắn không khả thi.

Tôi để lại ba cây đèn cầy ở lối vào, tránh cho Muộn Du Bình trở về không có gì chiếu sáng, sau đó tôi viết trên đất: Bàn Tử dính chiêu, tôi đi cửa trước.

Tôi đỡ hắn xuyên qua thuyền đá bồi táng, lần nữa về đến cửa. Trước đó tất cả hình nộm bồi táng dồn ở cửa, bây giờ toàn bộ đều vây quanh bộ đồ lặn. Hình thái bọn chúng quỷ dị, móng tay dài tất cả đều đang bấu trên đồ lặn, tựa như đang hút chất dịch vỏ sò bị tôi đạp chết trên đó.

Bởi vì bộ dạng những hình nộm này quá thực quá mức quỷ dị, trong mộ thất dưới ánh sáng lục, nhìn ra xa, giống như một bầy hình nộm bồi táng đang dùng móng tay hút lớp da đồ lặn kia. Tôi vẫn là nổi một tầng mồ hôi hột.

Tôi phấn chấn lên chút, trong lòng mặc niệm thứ như vậy nếu là cua xào gừng hẹ tôi có thể ăn hai ký rưỡi, đỡ Bàn Tử đi đến sau cửa.

Sau cửa vẫn còn mấy con bám, tôi nhìn thấy chặn cửa đá đằng sau, dùng Bàn Tử đè lên chặn cửa đá, sau đó dùng sức đẩy cửa mộ, hết sức nặng nề đẩy cửa đá ra một khe hở.

Móng tay trong khe cửa, toàn bộ đều bị trục cửa chuyển động đè vỡ nát, sau khi làm xong tôi đột nhiên muốn khóc, trước giờ tôi đều từ cửa mộ tiến vào, chưa từng nghĩ có ngày còn có thể từ trong mộ đi ra bằng cách như vậy.

Tôi đẩy chậu lửa ra, bên ngoài chính là nơi vừa nãy chúng tôi vòng vòng, tôi lôi Bàn Tử ra, sau đó dè dặt học theo dáng vẻ hình nộm da người, bò đến bên cạnh bọn chúng, liền đoạt lấy bộ đồ lặn kia, sau đó co giò chạy ra ngoài.

Tay của tất cả người nộm giống như nhền nhện, lập tức chuyển hướng theo tôi, người nộm bắt đầu bò về phía tôi, tôi chạy ra định đóng cửa lại, trong nháy mắt trực giác của nảy lên, tôi cầm đầu có hòn đá của chùy lưu tinh lên, kẹt lấy cửa mộ.

Vô số cánh tay "sột soạt" từ trong khe cửa thò ra bắt tôi, nhưng khe hở không đủ lớn, chỉ có tay có thể ra được.

Da người của hình nộm có tính đàn hồi, nháy mắt những cánh tay biến thành cực kỳ dài mảnh, tôi cõng Bàn Tử lên, bưng chậu lửa đi ra ngoài, đi mãi đến nơi bị nổ phá, tôi nhặt gạch mộ đạo, bắt đầu gõ mặt đất.

Đá không kêu vang như dao quắm, tôi muốn thông báo với Muộn Du Bình vị trí của tôi, nhưng gõ nửa ngày, không có hồi đáp.

Tôi dựa tường đỡ Bàn Tử dậy, không có vật chiếu sáng nào khác có thể dùng, tôi chỉ đành dùng đèn cầy sừng tê rọi lỗ tai hắn, ánh sáng đèn cầy không phải tia sáng, không nhìn được sâu bên trong lỗ tai, tôi ngẫm nghĩ, bước lên hút lỗ tai một hơi.

Nháy mắt tôi liền cảm thấy không ổn, một thứ từ trong lỗ tai hắn bị hút ra ngoài, hút vào miệng tôi. Suýt nữa tôi đã nuốt luôn.

Tôi gần như nôn ra tắp lự, liền nhìn thấy trong bãi nôn của mình, còn có một loại "chân" như vừa nãy, đứt lìa trong đó, vẫn còn sống.

Tôi nhìn nhìn Bàn Tử, nhịn cảm giác ghê tởm giúp hắn hút luôn tai bên kia, tai bên kia không có gì hết. Tôi hơi hơi yên tâm.

Tôi tỉ mỉ nhìn đồ lặn, tôi quả thực quá mức để ý bộ đồ lặn này, chuyến này chú Ba làm gọn gàng như vậy, tại sao lại để lại mỗi một bộ đồ lặn, ở vị trí kỳ cục như thế?

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ