Chương 22

152 5 0
                                    


Pháo lạnh của Muộn Du Bình được châm ở một nơi xa hơn, tôi thở phào, nhìn nhìn đồng hồ trên tay mình, dự đoán xem hình thế hiện giờ.

Tốc độ đi xuống của bùn nhão rõ ràng đang chậm lại, nước dưới chân chúng tôi càng lúc càng nhiều. Tôi ngẩng đầu nhìn, chúng tôi cách bề mặt bãi bùn đại khái khoảng cách hơn 60 mét, gần bằng độ cao 20 tầng lầu, từ dưới đáy nhìn lên, đúng là cao vô cùng.

Bùn nhão trút xuống hai bên hình thành sườn dốc giống như đất đá trôi, hình thành một chữ V, chúng tôi ở điểm thấp nhất của chữ V. Trong bùn nhão có thể nhìn thấy nham thạch nhô lên, đây chính là móng kết tinh(1) ở phần đáy bãi bùn.

Khe hở này cũng không phải đặc biệt rộng, nếu không có những bùn nhơ này, đại khái cũng chỉ rộng 25 mét. Không biết nguyên nhân gì, bùn nhão của bãi bùn phía trên không trút xuống lấp đầy khe hở này ngay, tôi phân tích, khe hẹp chữ V này thực ra là một sơn động hình ống khổng lồ trong móng kết tinh dưới bãi bùn, chúng tôi đánh ngòi nổ xuống dưới, nổ vụn phần đỉnh sơn động này, cho nên toàn bộ bùn nhão phía trên trong giây lát đều đổ vào sơ động bên dưới, kéo theo chúng tôi cũng bị cuốn xuống.

Vại nước và thuyền trên vách động, dường như đều là vật bồi táng. Sơn động này rất có khả năng là một bộ phận của vương mộ Nam Hải, đại khái hố bồi táng xung quanh mộ.

Cho dù tốc độ bùn nhão đổ xuống chậm như vậy, nhưng cũng không quá hai tiếng, khe nứt này sẽ bị bùn nhão lấp đầy lần nữa. Nhìn từ trên mặt đất, nơi này sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, một phút cũng không được lãng phí.

Tôi lớn tiếng hỏi Bàn Tử: "Làm sao đây?"

Lưu Tang đã phản ứng lại được, gã bắt đầu thử đạp lên sườn dốc đất đá trôi bò trở lên bãi bùn, bùn nhão chảy xuống sức mạnh kinh người, gã đạp lên sườn dốc gian nan cất bước, chỉ cần vừa dừng lại đã bị lôi xuống dưới. Quyết sách của Bàn Tử trong những lúc thế này là chuẩn nhất, hô lớn: "Không lên được đâu!" hắn chỉ chỉ dòng sông bùn đang chảy xuôi dưới chân, phần đáy "khe núi" này, bùn nhão tập trung xuống đây đang chảy về một phương hướng.

"Thì ra đây chính là sơn động, một bộ phận đã sụp rồi, chắc chắn có không gian liên kết động khác. Xuôi theo hướng dòng chảy bùn, chắc chúng ta có thể tìm được nơi an toàn chống chọi một thời gian." Bàn Tử cố gắng lội nước, chỉ vào bùn nhão bên cạnh Lưu Tang, nói: "Có thuyền!"

Chúng tôi phủi gián biển, bò về phía Lưu Tang, bùn nhão lúc này đã sắp dưới đùi, tôi biết nếu lên đến đùi, vậy cơ bản đi cũng không được nữa. Hiện tại mỗi bước đi đều phải hao phí thể lực cực lớn.

Tôi và Bàn Tử đến bên cạnh gã, Bàn Tử chẳng quan tâm gã, dùng tay gạt bùn nhão ra, vun súng của mình lên, dùng sức vẫy hết bùn trong nòng súng, tôi kéo hắn lại: "Sẽ tét nòng đấy!"

"Hội chơi súng chất lượng cao, con này là súng tự chế, đạn bắn ra có thể sẽ rơi xuống đất, nhưng nòng tuyệt đối sẽ không tét, cược tôn nghiêm Nhị Cẩu Hắc ở Xương Bình!" Bàn Tử bắn quét một cái, bắn lên phần đệm của một chiếc thuyền độc mộc trên vách đá. Mấy cái đệm gỗ này đều cố định thuyền lên một cái giá trong vách đá, đạn theo nước bùn bắn xuống, đệm gỗ bị bắn nát.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ