Chương 47

117 4 0
                                    


Tôi không biết là chỉ có mình tôi mù, hay hai người kia cũng giống như tôi. Nhưng mùi khai nồng nặc, cho dù bọn họ mù hay không, bọn họ chắc chắn biết tôi làm gì.

Dụi dụi mắt, trước mắt vẫn tối đen một vùng, tôi đã trải qua tình huống thế này, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Tôi vừa tập trung tất cả chú ý vào lỗ tai, cảm giác cả không gian vô cùng hỗn loạn, Bàn Tử vẫn đang gọi tôi đòi chiếu sáng.

"Lửa, lửa, lửa, Thiên Chân, cậu điếc à, mau bật lửa!"

Xem ra mắt của chúng tôi đều có vấn đề.

Cả người tôi ngập trong nước, hà trên ván gỗ rất sắc bén, tôi không thể tựa vào, chỉ có thể gượng, hô lên: "Bàn Tử, Tiểu Ca, các người có thể nhìn thấy không?"

"Mẹ nó cậu bật đèn lên thì tôi thấy ngay. Bây giờ tối như vậy ai mà thấy cho được." Bàn Tử tức giận mắng, "Mấy cây gậy huỳnh quanh này mẹ nó hư cả rồi, nếu ông có thể sống trở về sẽ viết bình luận kém cho gã."

"Mẹ nó tôi đã bật đèn rồi!" tôi bảo: "Gậy huỳnh quang không hư, mắt chúng ta có vấn đề rồi. Mẹ nó anh bình tĩnh cho tôi!"

Bàn Tử mắng một tiếng "đệt mợ", nhưng nháy mắt đã yên tĩnh lại. Tôi duỗi tay ra sờ, liền sờ đến mông Bàn Tử, Bàn Tử phản xạ có điều kiện, nháy mắt tóm lấy tôi vật cả người tôi vào trong nước.

Nước mặn, là nước biển.

Tôi thiếu điều không bị Bàn Tử ịn mông đè chết, cũng may Hắc Hạt Tử từng dạy tôi phản kháng thế nào, thuận theo sức Bàn Tử tôi liền chống nửa thân dưới lên, hai chân khóa cứng cổ Bàn Tử, thoắt cái ép hắn xuống nước, chúng tôi đã là một cái ván bập bên, hắn vào nước đầu tôi sẽ lộ ra, tôi há miệng lấy hơi. Lúc này, ánh sáng xanh sáng lên.

Tôi nhìn thấy đèn cầy sừng tê được Muộn Du Bình châm lên lại, xung quanh lần nữa được chiếu sáng. Tôi và Bàn Tử hai người trần trụi vặn vẹo với nhau. Muộn Du Bình chống cửa cứng ngắt.

Gần như cùng lúc, tôi nhìn thấy một thứ, ở ngay bên cạnh tôi, cúi đầu. Thế mà là một người.

Đèn cầy nháy mắt bị thổi tắt.

Tôi nhận ra Muộn Du Bình muốn nói với tôi, chúng tôi không phải bị mù, chỉ là dưới tia sáng bình thường không nhìn thấy.

Tôi lập tức thả Bàn Tử ra, rời khỏi vị trí mình vừa nãy, Bàn Tử từ trong nước ngoi ra, mắng to: "Mọi người cẩn thận, con bánh tông chó má này biết sờ mông, còn biết kẹp chân."

Nháy mắt đèn cầy lần nữa được châm sáng, xung quanh lần nữa sáng lên, tôi nhìn thấy mình căn bản không thể thoát khỏi thứ đó, nó lại còn biết tôi lùi về hướng nào, cũng theo qua, gần như ở trước mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp kêu tắt đèn, đã thấy Muộn Du Bình trong không gian cực kỳ nhỏ hẹp này, lộn một vòng, một tay chống xuống lật người lên, hai đầu gối kẹp lấy đầu thứ kia, tiếp đó xoay người giữa không trung, trực tiếp vặn ngang gãy cổ nó.

Tôi chưa từng nhìn thấy loại công kích tốc độ này gần đến thế, một tiếng xương gãy giòn tan đó, Muộn Du Bình lộn vòng tung tóe nước, sau khi tôi nhìn thấy cổ của thứ đó vẹo 240 độ nước mới văng hết lên mặt tôi.

Tiếp theo trước khi Muộn Du Bình tiếp đất, vứt chậu thanh đồng cho Bàn Tử, Bàn Tử đón lấy, Muộn Du Bình thấp giọng quát: Dao!

Tôi ném con dao quắm cho y, tiên môn một bên đã bị đẩy mở, Muộn Du Bình đón lấy đao, bước tới đánh lên cửa từ giữa không trung, tông cửa lần nữa, trở tay nhét dao quắm vào khe cửa, dùng sức vặn một cái, dao quắm bị vặn nát bấy, kẹt cứng lấy chốt cửa.

Ba người đều lùi lại, nhìn trong khe cửa có móng tay chầm chậm thò vào, lại từ từ ngừng lại. Sắc mặt Muộn Du Bình đã trở nên rất nặng nề.

"Mẹ nó đây là đâu?" Bàn Tử nhìn xung quanh. Muộn Du Bình hoạt động ngón tay một chút, cúi người bắt đầu lục lọi gì đó trong nước. Chúng tôi nhìn nhau một cái, cũng xổm xuống bắt chước dáng vẻ của y mò mẫm. Mò chẳng mấy cái, Muộn Du Bình đã mò được đồ, dùng tay kéo lên, từ trong nước kéo một tấm bản lật, toàn bộ nước nháy mắt ào về khu vực đó, suýt nữa cuốn luôn chúng tôi xuống.

Nội tâm bánh tông oán hận thánh Tà ăn ốc bắt người ta đổ vỏ nè =))))

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ