Chương 29

130 6 0
                                    

"Chụp một tấm được rồi." Bàn Tử bị tôi chớp đèn khó chịu. Tôi không ngừng chụp ảnh, nhưng đã không nhìn thấy thứ đó nữa. "Có vấn đề, cầm vũ khí." tôi la lên.

Bàn Tử quay đầu lại, đằng sau một khoảng tối đen, hắn nghiêng tai lắng nghe, nói với tôi: "Có phải là thứ trên lưng tôi?"

Tôi nhìn nhìn ảnh chụp trong điện thoại, quá mơ hồ, nói với hắn: "Có lẽ là thứ trên lưng tôi."

Vừa nãy trên lưng hai chúng tôi đều có đồ, tôi rơi vào đây rồi thì không thấy thứ trên lưng nữa, có khả năng vẫn nấp trong góc tối. Lâu lắm rồi tôi không ở dưới áp lực như vậy, thời gian mấy phút vừa nãy, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, nếu là trước kia, có lẽ chết từ sớm rồi.

Nghĩ lại mà sợ, nhưng tình hình trước mắt khiến tôi không có cách nào phòng ngự. Nhìn thấy Bàn Tử móc ba cây súng lục tự chế, chuyền cho tôi một cây, tôi mới hơi an tâm một chút.

Loại súng tự chế này đều dùng súng hiệu lệnh sửa lại, đạn bắn ra từng phát một. Tôi tách đạn ra xem, đạn sửa từ đạn không chì của súng trường, đầu đạn hẳn là vụn sắt, thầm nghĩ loại súng này ngoài bốn mét thì bắn không chuẩn nữa, trong vòng bốn mét có thể bắn người ta thành sợi dưa chuột, nhưng vì là đạn súng trường, người có cơ tay yếu nhất định sẽ trật khớp.

"Rốt cuộc là cái gì?" một tay tôi cầm điện thoại, một tay giơ súng, vừa hỏi hắn. Bàn Tử phì một tiếng, nói: "Cậu thấy những tượng Lôi Công này chưa? Đều rỗng ruột, cậu nhìn kỹ sẽ thấy không phải là nung nên."

"Vậy làm sao mà ra?" tôi với hắn lưng tựa lưng, lưng Bàn Tử đặc biệt rắn chắc, khiến cảm giác an toàn của tôi tăng vụt. Hắn liền hỏi tôi: "Cậu từng nghe nói thi san hô chưa?"

Thi san hô là một loại san hô, tuy hình dạng khác nhau nhưng trông rất giống người, sống động như thật. Loại san hô này rỗng ruột, truyền rằng vì bên trong vốn dĩ có thi thể cổ nhân, san hô thuận theo đó sinh trưởng hình thành hình dạng người. Về sau thi san hô vì đáng giá nên tuyệt chủng, nay hết sức hiếm có. Người vét biển có một cách nói về truyền thuyết này, rằng san hô biết sinh "thi", thi thể trong thi san hô phần lớn đều mang bảo vật, vì Hải Công sợ sau khi xác chìm bảo vật sẽ mục rữa, để loại san hô này bao bọc thi thể, cho nên nếu tìm được loại san hô này, bên trong thường sẽ có bảo bối.

Nhưng tôi rất hiểu đây là giả, vì đây là do hồi trước lúc tôi thiếu cơm ăn phịa bừa ra, để bán một vài hạt ngọc san hô. Có điều lừa đảo nhiều rồi đến bản thân chúng tôi cũng không phân rõ thật giả nữa. Bàn Tử còn tham dự vào phần sau của câu chuyện này, tôi đột nhiên cảm thấy hắn có phải bị bệnh Parkinson(1) rồi không.

"Nghe qua giống chuyện bịa của lão Kim." tôi lẳng lặng vứt nồi(2).

"Lão Kim là bịa chuyện, tôi nói không phải." Bàn Tử nói: "San hô sinh xác là chuyện thật. Quan trọng nhất là, những tượng Lôi Công này, đúng là khắc ra từ san hô. Hơn nữa những san hô này, vốn nó chính là hình dạng người."

Tôi nhìn nhìn Lôi Công bị đập bể, trước đó còn tưởng đây là đồ gốm, nhưng nhìn kỹ lại, nhìn thấy hoa văn san hô, mới nhận ra mình sơ sót.

"Trước đó người ở đây hái những san hô này, điêu khắc thành hình dạng Lôi Công dùng để bồi táng, cho nên sau khi cậu gõ bể, bên trong là từng tầng vân sinh trưởng." Bàn Tử nói, "Bên trong có phải có thi thể không thì không biết. Nhưng cậu không cảm thấy, những pho tượng này rất giống cái vỏ sao?"

Tôi hiểu ý của hắn: "Ý anh là, trong pho tượng là vật sống, có người điêu khắc pho tượng thành Lôi Công. Lôi Công là vỏ của vật sống, cho nên Lôi Công mới bò lên lưng chúng ta."

Bàn Tử gật đầu nói: "Nói chuyện với cậu mẹ nó thật hao hơi, Thiên Chân, cậu về phải kiểm tra não đi nhé."

"Cho nên ý anh là, thứ bây giờ chúng ta phải đối phó là một con hàu sống cỡ lớn." tôi cười nhạo nói, nhìn từng cái đầu Lôi Công mà điện thoại có thể chiếu tới, thầm nghĩ nơi này nhiều như vậy, nước Nam Hải quả nhiên là quốc gia trên biển, đều là vớt lên đem cống chăng.

Nếu đúng là do thi thể hình thành, nhiều như vậy chắc chắn không phải thiên tạo. Tôi nghĩ đến bộ dạng Lôi Công đó, tư thế vặn vẹo không tự nhiên, quả nhiên bên trong có thi thể, chắc chắn là chết trong đau khổ cực độ, chiếu theo kinh nghiệm trước đây, những pho tượng Lôi Công này, có thể đều là ngư nô nước Nam Hải khi đó sau khi bị giết, thi thể đã qua xử lý đặc biệt dìm xuống biển, dần dần để san hô bao trùm lên mà thành, sau đó được điêu khắc thành hình dáng những Lôi Công này.

Vì tử trạng của thi thể bị cố định, mới có loại hình thái tứ chi quỷ dị kỳ lạ đó. Trước đây tôi còn nghĩ tư thế như thế rốt cuộc là ai có thể điêu khắc ra được chứ.

"Vậy đúng là báo ứng." Bàn Tử lầm bầm nói. Trước đây chúng tôi quả thực ăn không ít hàu, Bàn Tử có hơi rụng tóc, nghe nói ăn thứ này có thể mọc tóc.

Tiếng gõ của Muộn Du Bình càng gần hơn, trong bùn không có bất kỳ động tĩnh gì, tôi nín thở bắt đầu đứng lên, thầm mặc niệm hàu sống đến đây. Đột nhiên trong nháy mắt đó, tôi phát hiện trong tiếng gõ của Muộn Du Bình, lại xuất hiện tin tức.

Nhưng Muộn Du Bình không biết thông tin ám hiệu của chúng tôi mà.

Tiếng gõ đó có thông tin, tôi nghe một lát, y gõ là: Chuẩn bị bộc phá.

Tôi ngây một lúc, đối mắt với Bàn Tử, chúng tôi liền gõ qua đó: "Anh là ai?"

"Tôi là Lưu Tang." đối phương trả lời.

"Sao cậu lại hiểu lời tiếng gõ?" tôi gõ sang hỏi.

"Đơn giản mà, nghe chút thì hiểu." Lưu Tang trả lời, nói xong đột nhiên phía dưới chúng tôi chấn động, phun lên một cái bọt khí lớn, tiếp đó bùn lõm mạnh xuống, đáy dường như bị nổ thủng, bùn bắt đầu xối xuống tầng dưới. Rất nhanh đã nghe thấy bên dưới Lưu Tang nói: "Mau mau xuống đây, chúng tôi tìm được mộ thất chính rồi." vừa nói xong, tôi đã nhìn thấy trong bùn đổ vào, có một "thứ" bị cuốn xuống theo, Lưu Tang liền kêu to: "Đệt cha, cái gì kia, đi đâu đấy?"

Tôi và Bàn Tử nhảy vào bùn trượt xuống, thoáng cái trượt đến tầng dưới, tôi mở đèn điện thoại, liền trông thấy Lưu Tang tìm đồ trong bùn, "Vừa nãy có đồ."

Nhưng chúng tôi đều nhìn thấy một thứ bò trên lưng gã, lại là một cái mặt dài, ngũ quan đủ cả.

____________________

Chú thích:

(1) Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.

(2) Vứt nồi: Một tiếng lóng trong game, chỉ việc để người khác gánh team (người gánh team thì gọi là cõng nồi). Hiện giờ trong giới trẻ còn được dùng để chỉ việc đổ tiếng xấu cho người khác.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ