Chương 23

129 5 0
                                    


Trong nháy mắt thừng leo núi bên hông Bàn Tử bị kéo chặt, thừng leo núi có tính đàn hồi, nháy mắt dây thừng kéo móc vào thịt Bàn Tử. Bàn Tử nhìn bùn nhão từ phía trên trút xuống, mắng to: "Kéo bụng rồi! Mau nấp đi!" tôi gọi lớn với Lưu Tang: "Duỗi tay!"

Lưu Tang ở đó ói điên cuồng, đã hoàn toàn mất đi ý thức, gần như không tóm nổi vách đá, càng đừng nói là duỗi tay, Muộn Du Bình thấp giọng nói: "Đi!"

Tôi cắn răng, cố gắng giữ sức, một chân vung lên đạp xuống vai Bàn Tử liền nhảy lên vách đá, duỗi tay tóm lấy một mảng phù điêu, gáy đập một phát, thất điên bát đảo suýt nữa cũng ngã xuống.

Tiếp đó là Muộn Du Bình tung mình nhảy lên theo, xoay mình 180 độ trên không trung đáp xuống dưới người tôi. Bàn Tử ném đầu còn lại của dây thừng ra, Muộn Du Bình bắt lấy, hai người kéo hắn lại, hắn nhảy vào nước bùn, thuyền độc mộc nháy mắt bị đẩy đi.

Hai chúng tôi sống chết kéo hắn, kéo hắn đến bên bờ. Cả quá trình thời gian không tới 3 phút, đạn tín hiệu vừa hay rơi vào trong nước bùn, xung quanh nháy mắt tối đen một vùng. Bàn Tử hô to: "Dán sát vào!" tôi dùng sức áp sát vách đá, ngay sau đó bùn nhão mịt trời mịt đất trút xuống. Trong bóng tối, chúng tôi bị một sức mạnh khổng lồ chèn lên vách đá, mũi miệng nháy mắt toàn là bùn.

Tôi dùng hết tất cả sức lực trở mình, tìm thấy một khe hở giữa mặt mình và vách đá sau lưng, nhét mặt vào, một giây đầu tiên có thể hít hai ba hơi, sau đó cả phổi bị sức mạnh khổng lồ phía sau ép đến căn bản không hít hơi vào được. Đừng nói nói chuyện, động đậy cũng không động đậy nổi.

Hoàn toàn khác với nước, áp lực bùn nhão ấn riết tôi lên vách đá, sức mạnh lớn khiến tôi có thể cảm giác xương sườn mình đang bị ép vào phổi, loại đau đớn này không thể kêu gào để giải phóng ra được. Tôi cảm thấy nội tạng mình toàn bộ sắp bị chèn ép ra ngoài.

Tiếp sau, mọi thứ trở nên tịch mịch vô cùng, tôi đột nhiên chỉ có thể nghe thấy tiếng trong cơ thể mình, tiếng ma sát xương cốt, tiếng đập của tim tôi, và tiếng bùn chèn vào lỗ tai tôi, tôi biết bùn nhão đã xối cả vào trong tai mình.

Phổi tôi không ngừng run rẩy, đầu óc trống rỗng, nỗi khủng hoảng vô tận bùng nổ như hố đen vũ trụ.

Loại khủng hoảng chân thực này thay thế mọi thong dong trước đó. Tôi nghĩ đến tất cả chuyện mình trải qua trước đây, sau khi trải qua nhiều mạo hiểm như vậy, sau khi bản thân tôi một mình trải qua nhiều chuyện như vậy, không biết từ lúc nào, tôi cho rằng mình đã không còn sợ những cảnh tượng này nữa, tôi có thể chuyện trò vui vẻ, vào lúc nguy hiểm, có thể đi làm chuyện nên làm một cách chuẩn xác.

Nhưng tôi nhớ trong bút ký ông nội tôi từng viết, đây có thể là bất thường.

Tôi dần dần quên đi dòng này có ý vị gì, tôi tưởng mình có thể xử lý tất cả vấn đề, cho đến khoảnh khắc này, tôi đột nhiên lần nữa nhận ra thứ tôi đối mặt là gì. Trong đầu tôi đột nhiên đều là cảnh tượng lần đầu tiên xuống mộ, trước khi chết, người mới và người cũ, nỗi sợ đều chẳng khác gì nhau.

Tất cả tựa như chỉ xảy ra trong ba bốn giây, tiếp đó tôi đột nhiên có cảm giác áp lực lỏng đi, vách đá dưới người tôi thoắt cái vỡ vụn, áp lực khổng lồ kéo theo bùn và tôi cùng chèn vào trong vách đá. Tôi ngã chổng mông trên đất, lập tức phát hiện bên trong vách đá trống không, bên trong là một sườn dốc. Xung lực ùa vào nhanh chóng, tôi bị cuốn lấy lăn một mạch vào trong.

Tôi ngẩng đầu hít một hơi, hít cả bùn và không khí vào phổi, sau đó ho khan dữ dội, cả người co rúm, vẩy bùn trong lỗ tai tôi ra ngoài. Cũng không biết bị cuốn đi bao lâu, cuối cùng bùn dừng lại, tôi lập tức dùng hết sức đứng dậy, bắt đầu nôn mửa, nôn ra toàn là bùn.

Sờ sờ thắt lưng, còn bốn cây pháo lạnh, không thể dùng hao thêm nữa. Tôi lấy bật lửa từ trong túi đeo hông, bật lên, ánh lửa yếu ớt chiếu ra một khu vực cực nhỏ. Tôi phát hiện mình đang ở trong một mộ đạo, khắp mộ đạo toàn bộ đều là gián biển, ánh lửa vừa sáng lên, tất cả gián biển chạy tán loạn như điên.

Tôi nhìn nhìn đồng hồ - quy tắc xây dựng bao nhiêu năm, trong vòng 30 giây, tôi nhanh chóng kiểm kê tất cả vật phẩm trên người: 4 cây pháo lạnh, 17 cây gậy huỳnh quang, 4 hộp diêm đa năng, 6 bao lương khô nén, còn hơn 30 viên đạn, dao quắm vẫn còn, nhưng Phách tử liêu mất rồi, những thứ khác đều mất hết.

Quay đầu nhìn, lối vào toàn bộ đã bị bùn bịt lại, tôi vặn chuôi dao quắm ra, lấy ở trong một cái còi, vừa định thổi một cái, đã nghe thấy từ nơi sâu trong mộ đạo, truyền ra âm thanh ồn ào vô cùng rõ ràng, giống như có một cái chợt ngầm ở phía trước, nhưng phía trước thực ra tối đen một mảng, không có bất kì ánh sáng nào.

Tôi nghĩ nghĩ, bỏ còi xuống.

Tôi bắt đầu đi về phía trước, đi được mấy bước, tôi nhìn thấy chính giữa mộ đạo, có một thứ đang đứng, phía trên bám theo một vật, chỉnh thể trông rất không bình thường.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ