Tôi nghe Lưu Tang nói như vậy, lòng đã lạnh một nửa. Xem bộ gã không chỉ biết, hơn nữa gã vẫn luôn đợi tôi hỏi gã.
Cũng chính là nói, gã vẫn luôn cho rằng có thể tôi sớm đã hiểu kỳ quặc trong chuyện này, nhưng tôi vẫn mãi chẳng hiểu.
Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái hơn, Bàn Tử nghe Lưu Tang nói vậy xong, cũng không tiếp lời, bốn người đều trầm mặc hẳn đi. Kế đó, người trước mặt bắt đầu tiếp tục bò tới.
Khoảnh khắc đó, các loại suy tưởng vốn có trong lòng trong nháy mắt như kết nối lại với nhau. Một đáp án hiện lên sống động trong lòng tôi, nhưng lại không ra được.
Dưới tình huống thế này tôi cũng không cách nào làm khó gã, chúng tôi lại bò một tiếng đồng hồ trong trầm mặc, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng vọng từ trước mặt truyền tới, tựa như phía trước xuất hiện không gian trống trải.
Tôi không thể kiềm được cảm giác mừng quýnh trong lòng, trước đó vì cúi đầu bò đi trong bóng tối thời gian dài, cả người tôi rơi vào trạng thái tê dại, đột nhiên nghe thấy loại âm thanh chỉ xuất hiện trong không gian lớn này, áp lực trong lòng tôi lập tức buông lỏng, huyết áp của tôi nháy mắt tăng cao, bắt đầu liều mạng bò tới.
Tiếp đó có thể chỉ có thời gian một hai phút, nhưng cảm quan của tôi bị kéo dài ra vô hạn, tôi nghe thấy phía trước có người bắt đầu nói chuyện, giống như giọng Bàn Tử, tiếng nói chuyện vô cùng vô cùng chậm đến nỗi tôi căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Lúc này khó chịu trong lòng cùng áp lực giam cầm bốn phía khiến tinh thần tôi có phần hoảng hốt, đột nhiên tôi lại cảm giác khuỷu tay tôi bò tới lại không áp vào chân tường đá, suýt nữa cả nửa thân trên ngã dập xuống.
Tôi bò ra ngoài, nhưng lối ra của cái động này dường như ở vị trí rất cao, mắt thấy tôi đã sắp trượt xuống rồi.
Tiếp đó có người tóm lấy vai tôi, lôi tôi ra khỏi huyệt động cứ như đỡ đẻ.
Cứ bò mãi, đột nhiên bất ngờ đứng thẳng dậy, trực giác trời đất quay cuồng, tôi ngã vật xuống đất, xung quanh toàn bộ đều là âm thanh chậm rãi, có rất nhiều người đang nói chuyện, vô số vô số người. Nhưng không có bất kỳ tia sáng nào, một vùng đen kịt.
Tôi hòa hoãn lại, mới có một tê chiếu được đốt lên, bóng tối xung quanh tức tốc lui đi, tôi tỉnh táo hơn chút, liền nhìn thấy mình ngồi trên một khối nham thạch gồ lên chỉ lớn bằng dàn nóng máy điều hòa, dưới chân lơ lửng, phía dưới lại là vực sâu vạn trượng.
Nơi này tựa như một vách núi ngầm, vách núi đối diện cách tôi khoảng cách đại khái hai cánh tay, có thể nhảy qua được, bên dưới sâu không thấy đáy, sâu thẳm như ma quỷ. Có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới như cả ngàn con ngựa phi nước đại, chắc là một con sông ngầm khác.
Tôi còn có thể nhìn thấy hai bên vách đá đều có vô số lỗ hổng như tổ ong vò vẽ, giống như cái động chúng tôi đã bò, trong vài cái động có nước chảy ra, đổ xuống đáy vực sâu, kỳ lạ là, trên mỗi cửa động, đều khắc một thứ, giống như mỗi động đều có một cái tên vậy.
Vô số chậu thanh đồng cùng loại với cái trước đó chúng tôi lấy được trong động, kẹt trên vách đá gồ lên một cách có quy luật. Chi chi chít chít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)
Mystery / ThrillerTình hình là sắp ra Trùng Khởi rồi, Ba Hố lại chỉnh sửa lại Trùng khởi để lấp mấy cái hố ba cua gấp do uống say viết ra @@. Cùng đọc lại rồi hóng phim ra nào =))))) Cre: https://vongtinhdai.wordpress.com/2019/08/22/dao-mo-trung-khoi-cuc-hai-thinh-lo...