Chương 146-150

131 1 0
                                    


Chương 146

Em trai A Ninh nở nụ cười, hung hăng rít thuốc: "Có một vài chuyện về lý mọi người đều hiểu, không qua được chính là không qua được, tôi không muốn buổi tối ngủ không yên, mỗi ngày nhìn thấy anh. Anh cảm thấy tôi ấu trĩ cũng được, kinh Phật nếu có thể hiểu được hết, lại còn có nhiều kẻ ngốc như vậy sao?" cậu ta nheo mắt: "Thế nào, tôi không giấu diếm gì, nói với anh hết rồi, anh không cần giở trò với tôi nữa, anh bảo thủ hạ anh làm nhiều việc như vậy, tìm tôi làm gì? Chẳng bằng bây giờ chúng ta hợp tác, vào rừng sớm chút, tiện cho tôi xuống tay sớm chút."

Đang nói chuyện, cô gái trông rất giống A Ninh kia, cũng đến bên cạnh chúng tôi, nhìn hai chúng tôi thăm dò. Hỏi: "Tát Sa, người này là ai."

"Người chỉ điểm." em trai A Ninh nói, xoa tóc cô gái kia một cái, "Ngoan, đừng quấy rầy anh làm việc."

Cô gái kia ý vị thâm trường nhìn tôi một cái, giật điếu thuốc từ trong tay cậu ta, tự hút rồi đi, tôi lặng lẽ hỏi: "Ngoại hiệu của cậu là Tát Sa?"

Cô gái dùng phát âm tiếng Nga, tên thằng nhóc này là tiếng Nga, Саша, tôi luôn cảm thấy A Ninh có vài nét giống người nước ngoài, lẽ nào nhà họ lai sao? Trước đây lúc ba tôi còn đi làm từng qua lại với người Liên Xô, biết nói tiếng Nga, tôi biết một ít, nếu là như vậy, vậy A Ninh chính là Лена (Liên Na), là viết tắt của Елена Diệp Liên Na, ý nghĩa tên A Ninh là ánh sáng của bó đuốc.

Có lẽ không phải, chỉ là biệt hiệu của bọn họ, A Ninh là người dẫn đội, chính là ánh sáng đi đầu đội ngũ.

"Chỉ gọi ở đây thôi." cậu ta nói, cô gái đó xoay người nhìn cậu ta một cái, làm một dấu tay anh nhanh lên. Cậu ta đứng dậy: "Anh không nói thì tôi đi đây, dù sao anh cũng biết tìm tôi thế nào, khi nào muốn nói với tôi, thông báo tôi một tiếng là được."

Tôi thở dài một hơi, thầm nghĩ quả nhiên tuổi còn nhỏ, lúc gặp mặt kẻ thù, cách tốt nhất không phải thể hiện bình tĩnh và thực lực của mình, mà là khuyết điểm của mình.

Khuyết điểm sẽ dẫn dụ tấn công, khiến phương hướng của đối phương rõ ràng, cái thua về mặt mũi trước giờ không phải thua, phần lớn người ta đều muốn thắng thể diện, từ lâu tôi đã học được cách thực dụng, tôi nhấc tay nhìn nhìn điện thoại, tất cả đối thoại ban nãy tôi đều đã ghi lại, hơn nữa đã gửi tận mấy mệnh lệnh cho Bàn Tử, bảo hắn đi chuẩn bị.

Có điều mắt nhìn của người như vậy vô cùng tốt, vừa nãy trong nháy mắt cậu ta đã nhìn thấy phần lớn động hướng bốn phía. Chứng tỏ cậu ta đã quen cảnh giác xung quanh.

Tuổi thơ chắc chắn không tốt đẹp.

Có điều hiện giờ cậu ta chắc chắn chìm đắm trong áp lực bóng lưng của chính mình, cảm thấy đoạn đối thoại vừa nãy đã nắm được phần thắng. Lúc này tính cảnh giác chắc chắn rất kém.

Tôi bước tới, lúc cậu ta không chú ý, sút vào mông cậu ta một cái.

Phản ứng của cậu ta rất nhanh, nhưng tôi cũng không phải dân đen, một cú này cậu ta muốn tránh bị tôi đá trúng, lảo đảo suýt ngã, tôi lùi lại mấy bước, Tát Sa quay đầu trợn mắt há mồm nhìn tôi, hiển nhiên kinh ngạc tôi lại thiếu phong độ như vậy.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ