Chương 121
"Sao mất được?" tôi lành lạnh nhìn chú Hai, "Nhiều năm như vậy đều không sao, sao đến tay các người, nói mất là mất, các người rốt cuộc đi đâu? Nếu không phụ trách ở đây thì đừng nói lung tung."
Chú Hai không nói gì, cúi đầu nhìn Khảm Kiên, tôi nhìn những người khác, chú Hai dạy người rất tốt, những người này sau khi rời khỏi tôi không bao lâu, đã không dám làm càn trước mặt chú Hai nữa, tôi chỉ có thể tóm lấy Khảm Kiên: "Sao mà mất, xảy ra chuyện gì?"
Khảm Kiên nhìn chú Hai, chú Hai hiển nhiên đã hạ lệnh kín miệng, không được nói với ai, tôi buông tay đi về phía chú Hai, chú Hai để tôi đi vào phòng, thuận tay đóng cửa. Tôi lành lạnh nhìn chú Hai: "Nói mất, thế thi thể đâu?"
"Không mang lên được." chú Hai để tôi ngồi xuống, rót cho tôi cốc rượu trắng: "Hiện tại chỉ là trên lý luận, bọn chú không tận mắt nhìn thấy."
"Vậy mà các người nói chắc nịch như vậy." tôi trở tay thẳng thừng đánh đổ rượu trắng: "Không tận mắt nhìn thấy, vậy các người về đây làm gì? Các người không cứu người sao, hiện trường tình huống thế nào."
Chú Hai nhìn rượu bị tôi đánh đổ, "Nếu cứu được, chắc chắn đã cứu lên rồi."
Tôi hít sâu một hơi, cảm giác ngạt thở vừa nãy có hơi giảm bớt, quay đầu nhìn ngó ngoài cửa, thầm nghĩ Khảm Kiên con mẹ nó tôi đánh chết cậu, nhưng lúc này bình tĩnh lại, trong lòng lại dâng lên một loại hoảng hốt khác, Khảm Kiên không phải người ngạc nhiên đâm nói bừa, hắn ăn ở thành thực, giáo dục ngày thường của tôi cũng là truyền đạt tin tức chính xác, hắn suy sụp như vừa nãy là suy sụp thật sự.
Chú Hai đang để tôi từ từ tiếp nhận sự thật sao? Thực ra người đã mất rồi.
Tôi là một người mà lúc học lái xe, huấn luyện viên cho tôi uống vitamin C giả làm thuốc trấn tĩnh, muốn tôi bình tĩnh một chút, tôi cũng vừa nhìn đã nhìn thấu. Dùng thoại thuật với tôi đã rất khó rồi.
Tay tôi bắt đầu run lên, sờ sờ túi áo, không có thuốc lá. Trước giờ tôi không ngờ hai người họ sẽ có chuyện, trong nghề này, hai người họ ở cùng nhau, hẳn là càng thêm đáng tin cậy, nhiều năm như vậy tôi thật sự chưa từng nghĩ hai người sẽ thất thủ.
Tôi không có chút tâm lý dự phòng nào, tất cả kiểu tâm lý xây dựng trong dĩ vãng tại đây đều không cách nào sử dụng. Tôi không bình tĩnh được.
Nhưng cảm xúc của tôi lại không thể bùng nổ, bởi vì thời gian quá ngắn, tôi vào cửa biết được tin tức này đến giờ, cảm xúc của tôi hoàn toàn chưa phản ứng lại được.
Dưới hai loại trạng thái giằng xé, trong lòng tôi chỉ có phẫn nộ, một ngọn lửa tà ác vô danh.
Tôi tựa vào sô pha, cẩn thận hít một hơi, trong lòng gắng gượng dằn xuống một suy nghĩ: Nếu không bình tĩnh lại được, chuyện sẽ càng trở nên hỏng bét, muốn để chuyện tốt lên, tôi nhất định phải bình tĩnh.
Đây là lời mỗi ngày ở trong sa mạc tôi đều nói với mình vô số lần, mấy năm nay tôi chưa từng nghĩ tôi còn sẽ nhắc nhở mình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)
Mystery / ThrillerTình hình là sắp ra Trùng Khởi rồi, Ba Hố lại chỉnh sửa lại Trùng khởi để lấp mấy cái hố ba cua gấp do uống say viết ra @@. Cùng đọc lại rồi hóng phim ra nào =))))) Cre: https://vongtinhdai.wordpress.com/2019/08/22/dao-mo-trung-khoi-cuc-hai-thinh-lo...