Chương 32

148 6 0
                                    


Ba người trầm mặc một hồi, Bàn Tử lại hỏi: "Bọn họ vốn đang xây dựng cổ mộ, còn có thể đào đến thứ gì còn không cát lợi hơn cả thứ họ xây?"

"Không cát lợi đối với người sống, đối với người chết có lẽ là cát lợi." tôi nói, vì bọn họ chỉ là hơi thay đổi vị trí, tiếp tục xây dựng vương mộ này. Nếu là thứ có hại cho phong thủy, chắc chắn sẽ thay đổi một nơi hoàn toàn khác làm lại. Ngược lại, thứ này lại có thể có lợi cho phong thủy vương mộ này.

"Lẽ nào? Đào được bảo bối?" Bàn Tử nhíu mày: "Đào ra một khối xà cừ lớn?"

"Thứ đó mấy năm gần đây không phải cân ký bán sao?" tôi nói, xà cừ là một trong bảy bảo vật Phật giáo, có dạo vô cùng quý giá, sau này bắt đầu nuôi trồng được, bốn năm năm là trồng được xà cừ nặng ba bốn cân rồi. "Các anh đoán xem, là mộ đạo phía trên chúng ta bị bỏ phế, hay mộ đạo chúng ta hiện giờ bị bỏ phế."

"Còn cần đoán sao?" Bàn Tử nói: "Tượng Lôi Công ở mộ đạo đó của cậu là thứ tồi tàn gì, tôi vừa nhìn một cái đã thấy mẹ nó chỉ là cái bình gốm, mộ đạo này của tôi có thể là lưu kim. Lại nói, cậu từng gặp mộ đạo bị bỏ phế cắt ngang chính giữa mộ sao? Ờ, mộ đạo này xây bỏ rồi, đào lên một cái mộ thất, đào xuống một cái mộ thất, phong thủy cổ mộ này là chỉnh thể, thần thánh không dễ sửa chữa. Chắc cú luôn, cái trên đầu chúng ta bị bỏ phế. Không tin chúng ta đi xem thử, thuận tiện xem xem rốt cuộc năm đó bọn họ đào đến thứ thần kỳ gì ——"

Tôi cản lại: "Tránh đêm dài lắm mộng, nhớ miếu Long Vương nước tù không?"

Đó là một di tích kỳ quái chúng tôi phát hiện trong giếng muối cổ dưới lòng đất ở Phúc Kiến, chúng tôi vẫn là quay đầu đi, không tiến vào. Cái tên này đã đại biểu cho quyết tâm hoàn lương của chúng tôi.

Bàn Tử giơ ngón cái lên với tôi, "Thiên Chân ngầu~, vậy chúng ta mau mau tìm mộ thất chính, làm rõ chuyện của chú Ba cậu." nói rồi vén khăn lông của tôi lên quẹt bùn trên tay, tôi hất tay hắn xuống, chúng tôi theo Muộn Du Bình đi về phía còn lại của mộ đạo.

Mộ đạo rất dài, có thể nhìn thấy bích họa toàn là con mắt, nhìn kỹ, có thể phát hiện bích họa chia tầng, dưới ánh sáng yếu mắt đều nhắm. Bàn Tử nói trong điều kiện có ánh sáng, tầng ngoài cùng có thể bốc hơi, bốc hơi từng tầng từng tầng, ước chừng càng vào tầng trong, màu sắc càng rực rỡ, mắt càng lớn.

Tôi nhỏ giọng hỏi hắn: "Sao anh biết không được bật đèn, được đấy, tay nghề của tôi sa sút rồi."

Bàn Tử lấy điện thoại của hắn ra, mở bluetooth, tra tìm thiết bị bluetooth xung quanh, tôi thấy dò được một thiết bị bluetooth, là điện thoại của Lưu Tang, tên thiết bị bluetooth, là: Chú ý bích họa không được gặp sáng – Lưu Tang.

"Tên nhóc này đi đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Không chết được, loại ngu ngốc này có thể sống đến 108. Ở gần đây, nhưng không trả lời tin nhắn." Bàn Tử nói: "Chắc chắn kiếm riêng bỏ túi, đợi ra ngoài Bàn gia móc hết mắt trên người gã một lần, không cho gã giấu một cái nào."

Nghĩ đến lời đồn về Lưu Tang trước đây Bàn Tử kể, tôi liền hỏi Bàn Tử sao lại biết gã. Bàn Tử cười lạnh một tiếng: "Chuyện này nói thì dài, nếu cậu lăn lộn trong nghề, chắc là biết chuyện Lạt Đầu Cô Tử tuyệt hậu, mười bảy người ở địa bàn Tuyên Thành vào núi Tiểu Mãng, xuống cái đấu thái hậu nước Liêu kia, mỗi mình gã còn sống. Mười ba năm trước, gã mới mấy tuổi, khi đó là một tên khiếu nhai. Được Lạt Đầu Cô Tử nhìn trúng cái lỗ tai tốt, nên gã đập bát rồi vào nghề này, sau khi Lạt Đầu Cô Tử chết thì bái sư phụ hiện tại, thằng nhóc này thông minh, làm việc chăm chỉ, hầu hạ tốt, hơn nữa lỗ tai quả thực thính, không biết sao mà được chân truyền. Nhưng Bàn gia tôi nghe các loại lời đồn, cảm thấy không đơn giản như vậy."

Chuyện Lạc Đầu Cô Tử tôi không biết, khi đó tôi còn nhỏ, nhưng ý Bàn Tử tôi biết, chính là thằng nhóc này quá khôn khéo, năm đó dưới đất chắc chắn đã xảy ra chuyện, một thằng tiểu quỷ có thể sống trở ra, chắc chắn trên người mang án mạng.

Khiếu nhai nghĩa là tên ăn mày tàn tật, ăn mày vùng Sơn Đông Hà Nam xưng là Cùng gia hành(1), tự xưng Vạn Niên Cùng(2), nghề ăn mày này vô cùng phức tạp, bên trong rất nhiều môn đạo, tỷ như nói Hoa thiểm tử ở Hồ Bắc, năm đó Trần Bì A Tứ cũng vậy, ý là trời sinh hành hung để xin cơm, loại người này thường hung ác khôn khéo, thù dai lại còn cố chấp. Cùng gia hành ở Sơn Đông Hà Nam ăn mày bình thường gọi là "Tử Niệp Tử"(3), còn phân ra ba chi hệ Hàn môn, Tề môn, Quách môn. Cùng gia hành ở Hà Bắc còn có "Phạm gia môn", "Khang gia môn", "Lý gia môn", "Cao gia môn".

Trong ăn mày bình thường lại có ba loại "Hoa đáp tử", "Võ đáp tử" và "Khiếu nhai". Đi xin khổ sở gọi là "Võ đáp tử", "Khiếu nhai" là những ăn mày tàn tật. Cái gọi "Hoa đáp tử" là thông qua mãi nghệ xin ăn, như ca hát kể chuyện, đập xương hông trâu, đánh ván trúc này nọ.

"Gã đâu có tàn tật?" tôi liền hỏi Bàn Tử. Mình người mặt chó(4) nhìn không ra.

"Não tàn." Bàn Tử nói, "Tuyệt đối là não tàn."

Nói đến đây chúng tôi đã theo Muộn Du Bình đến cửa đá tận cùng mộ đạo, phía trên cổng là một cái "khung tranh trí" vô cùng phức tạp, đấu củng(5) nhiều tầng lâu đời, mái cong trên đầu cửa mạnh mẽ, là tiên môn đệ nhị đạo, vây quanh đấu củng toàn là tượng gỗ tiên nhân tiếp đón. Trên các khúc gỗ, vỏ mục nổi lên phất phơ. Muộn Du Bình nhìn chúng tôi một cái: "Muốn trò chuyện thì nói hết ở đây, phía sau đã là mộ thất."

Bàn Tử nhìn nhìn y, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói, đứng lại nói với tôi: "Tôi từng nghe nói một chuyện của Lưu Tang, tôi nói rồi, cậu sẽ biết tại sao tôi kiêng kỵ gã."

____________________

Chú thích:

(1) Cùng gia hành: Nghề nhà nghèo

(2) Vạn Niên Cùng: Nghèo vạn năm (đặt tên vậy sao khá nổi trời =))))

(3) Tử niệp tử (死捻子): niệp tử là trái sim, tử niệp tử có thể hiểu là trái sim héo =)))

(4) Mình người mặt chó (人模狗样, nhân mô cẩu dạng): Thân phận là người, cử chỉ dáng vẻ lại giống chó. Một loại châm biếm thường dùng.

(5) Đấu củng: Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ