Chương 55

108 2 0
                                    


"Bỏ phiếu chút đi." tôi nhẹ giọng nói: "Bên trên có tấm da, cần lấy xuống xem không?"

"Bên trên có mảnh giấy viết: 'Đừng lấy xuống' không?" Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi nói đương nhiên không có, Bàn Tử nói: "Vậy trên da có các thứ bảo thạch hay vàng bạc châu báu gì không?" tôi lại nói không, Bàn Tử nói: "Vậy nếu cậu thích, lấy xuống làm tạp dề cũng được."

"Nhưng tấm da này thoạt nhìn không có vẻ muốn tôi cầm." khắp mình tấm da này có một tầng lông mịn như nổi mốc, thoạt nhìn xúc cảm rất vi diệu, trên đó đều là lỗ thủng, không tìm ra nơi nào là mặt, trông có vẻ đâu cũng là mặt, biểu cảm cũng vô cùng khiến người ta sởn gai ốc. Không biết là đau khổ khi chết, hay sau khi bị lột da mới như thế.

Tôi thò tay đòi dao quắm, muốn Bàn Tử chuyền cho tôi, để tôi cầm lên chọc mấy cái, Bàn Tử ra dấu five với tôi, tôi mới nhớ ra con dao yêu dấu đã hy sinh. Chỉ đành dùng điện thoại chọc một cái, phát hiện da khô rồi, đã là trạng thái giống như tàu hũ ky. Bàn Tử lúc này chuyền đai trang bị lên, tôi dùng đai quẳng lên, móc vào một chỗ gồ lên của da người, từng chút từng chút kéo nó ra khỏi thuyền.

Sau khi da người di chuyển, tôi liền trông thấy bên dưới có rất nhiều tiểu nhân bằng gốm, hẳn vốn dùng trang trí trên chiếc thuyền này.

Da người không được bảo tồn hoàn hảo như đá, rất nhiều lỗ thủng giống như mọt đục và dấu vết bị người ta tổn hại, nhưng vẫn có thể nhìn ra chiếc thuyền da người này được làm vô cùng tinh xảo, hẳn là thuyền tương đối lớn khi đó, bên trên rất nhiều chi tiết đều dùng vỏ sò tô điểm, còn có công nghệ như kháp tơ vàng(1), đính trân châu, san hô, đá chu sa, mảnh vỡ ngọc xanh biển. Điêu khắc ra lan can thuyền, mái chèo, tiểu nhân bằng gốm ở trên thuyền chắc là thủy thủ trang trí.

Long cốt(2) thuyền bên trong da người hẳn là bằng thanh đồng, dây xích thanh đồng hai bên tổng cộng có sáu sợi, thứ này khi đó xem như thượng phẩm nghề thủ công, chỉ thiếu những vật liệu quý báu như ấn bích hồng ngọc chim trả, nhưng trong văn hóa dân Tư địa phương, đã thuộc loại báu vật vô giá.

Chúng tôi leo xuống, kéo da người từ trên xuống, lúc da người rơi xuống đất tất cả chúng tôi lùi một bước, thứ này nặng hơn tôi nghĩ, rơi xuống đất liền vụn ra.

"Không làm tạp dề được rồi." Bàn Tử nhìn nhìn nửa thân dưới của tôi, tôi ghé lại nhìn, quần áo người này chắc chắn là trên dưới những năm 80 thế kỷ trước, nói với Bàn Tử: "Bí mật lớn nhất của vương mộ Nam Hải chính là đây."

"Nói đúng." Bàn Tử sờ sờ cằm, "Nam Hải vương này lột da làm hình nộm bồi táng, tôi có thể hiểu, nếu đây là người thời chú Ba cậu tiến vào, sao cũng bị lột da, lẽ nào thợ lột da của Nam Hải vương giờ vẫn còn sống trong cổ mộ."

Người chết này ở trên thuyền da người giữa không trung, chắc chắn đang trốn cái gì đó, là những hình nộm da người kia làm sao? Bọn chúng oán hận mình chết oan, cũng lột da người đến đây trộm mộ.

"Có điều, hình nộm da người này không thể nhúc nhích, hình nộm da người, tượng Lôi Công nhìn thấy lúc nãy, đều động đậy được, chắc chắn là bên trong có đồ. Trong vương mộ Nam Hải này có thứ có thể choàng các loại da hành động, tấm da người hy sinh trong đội ngũ của chú Ba cậu, xuất hiện thật khó hiểu, vì quan tài bị trộm đi rồi, cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết đánh nhau dữ dội gì, chứng tỏ bọn chú Ba cậu chuyến này làm rất đẹp, sao lại có một người lẻ loi hiu quạnh chết ở đây..." Bàn Tử kinh hãi nói: "Lẽ nào?"

Bàn Tử nhìn tôi, vẻ mặt nặng nề: "Thiên Chân, cậu có từng nghĩ, những hình nộm da người này có thể đều không phải hình nộm da người."

"Không phải hình nộm da người thì là cái gì, là cậu Hai anh à?" tôi nói với hắn.

"Không phải cậu Hai, có thể đều là... quần áo, trong cái mộ này có thể có quái vật gì đấy, nó không có da, nó phải mặc da những người này mới hành động được. Hơn nữa thứ như vậy không chỉ một con, trong đội ngũ chú Ba cậu có người sau khi vào đến mộ, thứ đó chui vào da hắn, theo chú Ba cậu ra ngoài, bỏ lớp da cũ lại đây. Không đúng, không khéo chính là chú Ba cậu, cho nên chú Ba cậu mãi không thể nói với cậu chân tướng, thực ra ông ta là bánh tông."

"Cút mẹ đi." tôi nghe hắn chém gió phát bực, logic rắm chó không kêu, tấm da người này mặc quần áo những năm 80, người chết chính là ông ta, da cũng ở đây, sao có thể trà trộn vào đội ngũ ra ngoài nữa!

Bàn Tử "Ồ" một tiếng, hình như cũng phát hiện điều này.

Muộn Du Bình ở một bên nói: "Đây là đồ lặn, không phải da người... đồ lặn ở trên đó, có thể là vì mộ thất này trước đây từng ngập nước, lúc bọn họ lặn vào đây, chỉ có chiếc thuyền da người này là ở trên mặt nước. Năm đó lúc mực nước dâng cao, có thể cả hệ thống thoát nước và trong mộ thất toàn bộ đều là nước."

Tôi tính ra cũng đúng, chỉ có như vậy, mới có khả năng chuyển quan quách đá lớn như thế ra ngoài. Vậy bọn họ là tiến hành bộc phá dưới nước. Loại việc này hiện tại cũng phải ghi lại một chút.

Bàn Tử tiến tới nhìn kỹ, "Nhưng trên đó có da mặt, đồ lặn nước gì che được mặt luôn. Tiểu Ca cậu khinh tôi nhỏ tuổi chứ gì."

"Nhìn kỹ đi, không phải như thế." Muộn Du Bình nói: "Vừa nãy anh nói, có một phần có lẽ là đúng." tôi nhìn kỹ, nhìn thấy đó quả thực là đồ lặn, cao su phai màu mục nát đã xuất hiện đốm trắng, thoạt nhìn giống da, nhưng bên trong đồ lặn, dường như còn có một thứ khác đã chết.

___________________

Chú thích:

(1) Kháp tơ: Dùng sợi kim loại mỏng như vàng bạc hoặc kim loại khác, gấp bẻ theo hình hoa văn, kháp thành hình vẽ dán lên đồ vật. Là quá trình trang trí mấu chốt nhất trong chế tác sứ men. (Kháp nghĩa là bẻ/bóp/nắn mà chả biết dịch thế nào mới hay)

Trùng Khởi- Cực Hải Thính Lôi ( Bản chỉnh sửa của Ba Hố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ