Quyển 1: HỈ - Chương 3

4K 203 149
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Beta: Gió

-----------

Nhậm Diệc vừa mở cửa nhà ra đã nghe thấy âm thanh náo loạn vọng ra từ bên trong, đi vào nhìn thì thấy dì giúp việc và cha anh đang đùn đẩy nhau gì đó.

"Dì, làm sao vậy?"

Dì Vương vừa thấy anh liền tức giận hổn hển nói: "Đội trưởng Nhậm, cậu về mà xem này, cha cậu không chịu uống thuốc!"

Nhậm Diệc nhìn về phía người đàn ông ngồi trên xe lăn, khẽ thở dài: "Lão Nhậm, dạ dày cha không tốt, sao không chịu uống thuốc."

"Đã là thuốc thì đều chứa ba phần độc, ta không uống, không uống." Nhậm Hướng Vinh có chút kích động, giơ tay đánh rớt thuốc trong tay dì Vương.

Bình thuốc rơi xuống đất, viên thuốc lăn đi khắp nơi.

Dì Vương lắc đầu bất lực.

Nhậm Diệc trao cho bà một ánh mắt trấn an, hai người cùng nhau ngồi xuống thu dọn.

Nhưng Nhậm Hướng Vinh thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi Nhậm Diệc: "Sao hôm nay con lại tan học sớm như vậy?"

"Trời đã tối rồi, không còn sớm nữa." Nhậm Diệc nhẹ giọng đáp, "Dì, hôm nay dì đi về trước đi."

"Cơm trong nồi đã nấu xong rồi, dì đi nha." Dì Vương nhìn anh một cái, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng bà thay giày rồi rời đi.

Nhậm Hướng Vinh vỗ nhẹ chân của mình, cũng không biết là đang hỏi Nhậm Diệc hay là đang độc thoại: "Mẹ con đã tan tầm chưa?"

"Vẫn chưa." Nhậm Diệc đặt thuốc sang một bên, dự định mấy giờ sau thử lại lần nữa, biết đâu khi đó cha anh đã tỉnh táo.

Nghĩ thật đáng buồn, cha anh từng có thể kể chính xác bất kỳ con phố nào có bao nhiêu chốt thị chính của PCCC trong khu vực quản lý. Vậy mà giờ đây một nửa thời gian ông không nhớ nổi hiện tại là tháng nào năm nào, không nhớ rõ người bạn đời đã mất còn con trai đã trưởng thành.

Nhậm Hướng Vinh lẩm bẩm: "Chờ mẹ con về ăn cơm nữa."

"Được, lão Nhậm, con giúp cha tắm trước nhé."

Nhậm Hướng Vinh dường như không nghe thấy, vẫn lẩm bẩm nói: "Chờ mẹ con về ăn cơm nữa..."

Nhậm Diệc đẩy xe lăn tới phòng tắm, bế cha anh lên, đặt ông ổn định trong bồn tắm, kiên nhẫn ngồi rửa ráy cho ông.

Cha anh là lính cứu hỏa nổi danh một thời, từng đoạt 5 huân chương hạng bốn, một lần lập công hạng hai, ba lần hạng ba. Năm ấy khi xuất ngũ vì chấn thương chân ông cũng đã là đội trưởng đại đội PCCC cấp tiểu đoàn, nhưng sau khi ngồi trên xe lăn hơn ba năm thì ngã bệnh.

Mẹ anh đã bất ngờ qua đời khi anh lên đại học, thân thích trong nhà cũng ít, cha anh bị bệnh, tất cả mọi chuyện trong nhà đều do một mình anh gánh vác, nhưng phần lớn thời gian anh cũng không thể về nhà nên đành phải tìm hai cô giúp việc ngày đêm luân phiên chăm sóc. Chẳng qua là người bệnh mắc chứng Alzheimer* tâm tính không ổn định, có đôi khi cực kỳ ngang ngạnh, mấy năm nay số lần đổi người giúp việc cũng đã vượt quá 2 con số.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ