Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Beta: Yue
-----------
"Đây là thiết bị chiếu sáng, đây là nút yêu cầu trợ giúp, ở chỗ này có dây thừng cứu hộ, chỗ này có túi cứu thương, trong túi này được trang bị một vài công cụ nhỏ để phá kính, trong suốt hành trình không được phép cởi mũ bảo hộ ra." Nhậm Diệc cầm mũ đội lên đầu Cung Ứng Huyền, giúp hắn điều chỉnh dây cố định dưới cằm.
Cung Ứng Huyền nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Nhậm Diệc, trong lòng hưởng thụ vô cùng. Hắn không khỏi nghĩ tới tâm tình sau khi hai người cãi nhau vào tối qua, loại khát vọng mong ước Nhậm Diệc chỉ nhìn hắn, chỉ chú tâm đến hắn, thuộc về hắn ấy đã khiến hắn phiền muộn không thể ngủ ngon suốt đêm. Nếu như cứ giống như bây giờ thì tốt rồi, trong mắt Nhậm Diệc chỉ phản chiếu khuôn mặt của mình thôi.
"Chặt không?" Nhậm Diệc hỏi.
"Vừa." Khóe môi Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng kéo lên: "Nhưng quần áo hơi chật."
Nhậm Diệc "xì" một cái: "Đừng có thể hiện, nhá. Chính cậu muốn mặc đồ lót của tôi, cũng chính cậu muốn mặc quần áo của tôi, có bản lĩnh thì cậu cởi ra đi."
"Sao, đụng đến lòng tự ái của anh rồi?" Cung Ứng Huyền chế nhạo.
Nhậm Diệc siết cổ áo của hắn một cái: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn so đo lớn nhỏ? Nói cậu là học sinh tiểu học cậu còn không phục."
"Tôi không so đo, tôi chỉ trần thuật sự thật." Cung Ứng Huyền nói một cách rất thản nhiên.
Nhậm Diệc nhớ tới sự việc phát sinh trong phòng tắm ngày hôm đó, lúc anh ngã lên người Cung Ứng Huyền, quả thật anh đã cảm nhận rất đầy đủ mỗi tấc da thước thịt đáng kinh ngạc của Cung Ứng Huyền, anh không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, "Vâng vâng, đi thôi."
Nhậm Diệc dẫn Tôn Định Nghĩa và Lưu Huy theo, Vương Mãnh cùng Lâm Thiếu Bình cũng phân công dẫn người của mình. Trên người bọn họ đều vác theo các công cụ như miếng gỗ lót, xà beng, bình chữa cháy cầm tay,...
Những chiến sĩ còn lại xếp thành hai cánh quân vận chuyển đá ra ngoài theo kiểu tiếp sức, dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp đống đổ nát bên ngoài.
Bọn họ tiếp cận mặt trước của tòa nhà đã sụp đổ, hành lang nối liền từ phòng khách đến dãy phòng bệnh ở phía Tây của tầng một có một đoạn khe hở có thể lách qua, ngọn đèn trên trán bọn họ soi vào trong, tầm nhìn chỉ có vài mét, bên trong tối đen như mực, toàn là gạch đá xiêu vẹo, nhìn thôi cũng thấy rợn người.
Vương Mãnh nói: "Chúng tôi đi bên này, Thiếu Bình, các cậu vào trong bằng cách trèo qua cửa sổ ở phía sau tòa nhà đi."
"OK, giữ liên lạc."
Nhậm Diệc nói: "Đi, chúng tôi lên tầng hai."
"Có khả năng tầng hai đã bốc cháy, cẩn thận chút."
"Yên tâm đi."
Bốn người đạp gạch đá vụn trèo lên tầng hai, vụ nổ xuất phát từ tầng hai nên mức độ thiệt hại không thua kém gì tầng một, trong không khí tràn ngập một mùi vị kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Action• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...