PHIÊN NGOẠI 1 - SINH NHẬT (Part 1)

5.2K 185 39
                                    

Edit: Yue

Beta: Cy + Gió

--

Chẳng mấy chốc đã tới sinh nhật của Nhậm Diệc. Đây là dịp sinh nhật đầu tiên hai người ở bên nhau, nên Cung Ứng Huyền rất trân trọng, còn Nhậm Diệc lại vô cùng mong chờ. Anh ngóng xem Cung Ứng Huyền sẽ tặng mình món quà như thế nào, cũng như trải qua ngày đó ra sao.

Đúng hôm sinh nhật, Nhậm Diệc vẫn có lớp. Sau buổi học sáng, anh xin nghỉ, đồng thời nhờ bạn bè ghi bài hộ.

Bạn học hỏi anh: "Buổi chiều còn có gì hả? Chuyện tốt gì đó, cả buổi sáng trông anh tràn trề tinh lực thế này."

Nhậm Diệc nháy mắt với cậu ta: "Hôm nay sinh nhật tôi."

Bạn học vui vẻ nói: "Người đã hơn ba mươi rồi mà đến sinh nhật vẫn hưng phấn thế à? Mà không, khẳng định là do có người cùng đón sinh nhật cùng mới khiến anh hưng phấn đến vậy. Bạn gái chứ gì?"

Nhậm Diệc càng cười tươi hơn: "À, đang ở nhà chờ tôi đấy, bảo là có chuyện bất ngờ."

Bạn học khoa trương ồn ào hai tiếng, tiến gần bên tai anh, trêu: "Cũng không phải anh em không tin tưởng anh, chẳng qua nhắc nhở chút. Mai có huấn luyện thực chiến đấy, dự trữ chút thể lực đi."

Nhậm Diệc đập cậu ta một cái, nhưng lại rất tỉ mỉ thưởng thức những lời này, tâm lý vừa mong đợi vừa bồn chồn kia thực sự vô cùng mâu thuẫn.

Dù gì có giữ được thể lực hay không, vốn dĩ anh đâu phải anh muốn là được đâu.

Sau khi Nhậm Diệc về nhà thì ăn cơm, ngủ trưa một giấc, bảo đảm tràn trề sinh lực. Thức dậy rồi, anh liền đi tắm rửa, cạo râu, đắp mặt nạ, thay quần áo, còn có tâm mà tạo cả kiểu tóc. Anh muốn đến nhà Cung Ứng Huyền trước giờ cơm tối, để xem rốt cuộc là có niềm vui bất ngờ thế nào.

Tâm trạng Nhậm Diệc hết sức vui vẻ, anh vừa tự chỉnh trang, vừa cất giọng ngâm nga, trong lòng ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào.

Sau đó anh lái xe, tới thẳng nhà Cung Ứng Huyền.

Trên đường, Cung Ứng Huyền gọi điện thoại tới. Nhậm Diệc ấn xuống loa ngoài, nhẹ nhàng nói: "Anh sắp đến rồi, còn có mấy..."

"Nhậm Diệc, ngại quá, bây giờ em có chuyện gấp lắm, phải tới phân cục một chuyến." Tiếng của Cung Ứng Huyền nghe quả thực rất 'nghiêm trọng', "Anh ở nhà chờ em được không?"

"Ồ." Nhậm Diệc giấu sự thất vọng trong giọng mình đi, "Không sao hết, em cứ lo chính sự, anh chờ em."

"Ừm."

"À... Ấy, khoảng mấy giờ em về vậy?"

Cung Ứng Huyền im lặng một chút: "Bây giờ em cũng chẳng biết nữa."

"Thôi không sao, anh chờ em."

Cúp điện thoại, Nhậm Diệc thở dài một tiếng. Cái nghề này của bọn họ cứ bất chợt cần có mặt là chuyện rất đỗi bình thường, chỉ hy vọng Cung Ứng Huyền có thể về sớm một chút thôi.

Đến chỗ Cung Ứng Huyền thì bên trong không một bóng người. Nhậm Diệc vừa vào nhà đã bị cách trang trí trong phòng khách làm choáng ngợp. Căn phòng khách cao tám mét, rộng gần cả trăm mét được phủ đầy bóng bay, ruy băng rực rỡ, những dải lụa mỏng, rồi cả hoa tươi. Hương hoa thanh nhã thoang thoảng trong không khí, khiến người ta ngửi là say mê. Phòng ăn đã được chuẩn bị đầy đủ từ rượu đến món ngon, tất cả đều được đậy bằng giấy bạc cách nhiệt.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ