Quyển 5: ÁI - Chương 119

2.5K 145 22
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

(Trùng hợp lúc bọn mình đăng mấy chương gần đây lại là những sự kiện đau lòng của các các bộ chiến sĩ tham gia các công tác cứu nạn nước ta. Đây là những mất mát và nỗi buồn rất lớn lao không chỉ với quốc gia, mà còn gia đình và người thân của các chiến sĩ. Ra đi ngay trong thời bình, những cho đến giờ khắc cuối cùng, những người anh hùng ấy có lẽ cũng chưa từng quản ngại và sợ hãi. Xin được gửi lời biết ơn sâu sắc tới các chú, các anh đã hy sinh vì tổ quốc và nhân dân.)

--

Ngày đưa tang ấy, thành phố Bắc Kinh những tưởng âm u suốt mùa đông lại bất chợt có mặt trời ló rạng.

Ba của Tôn Định Nghĩa ôm di ảnh, mẹ ôm đồng phục và mũ đội đầu của cậu, cùng nhau bước ra khỏi ký túc xá.

Hai bên bãi tập của trung đội là hai hàng lính cứu hỏa mặc đồng phục đứng thẳng tắp.

Nhậm Diệc nhịn nỗi chua xót dâng lên từ khoang mũi, cao giọng hô lớn: "Chào-"

Các chiến sĩ đồng loạt kính chào theo nghi thức quân đội, vành mắt của bọn họ đỏ hoe, mím chặt môi, ngậm ngùi nhìn theo đồng đội của mình đi qua bãi tập mà cậu ấy đã vô số lần huấn luyện, ngồi trên chiếc xe cứu hỏa mà cậu ấy thích nhất kia, lái về phía nhà tang lễ.

Ngoại trừ các chỉ huy ở lại túc trực và các chiến sĩ bên ngoài, ai nấy đều cùng đi tới nhà tang lễ.

Trước nhà tang lễ tụ tập rất nhiều người ngoài đến đưa tiễn, còn có lãnh đạo từ sở chỉ huy, các chiến sĩ của trung đoàn và những người từ trung đội khác đến.

Nhậm Diệc nhìn thoáng qua đã thấy một người quen thuộc, một người khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát màu xanh dương, dáng người thon dài và mảnh khảnh, chính là Cung Ứng Huyền. Bộ cảnh phục kia cứ như thể được đo ni đóng giày cho hắn, rất đỗi bình thường nhưng nom còn khôi ngô chói mắt hơn cả những bộ âu phục đắt tiền kia.

Cung Ứng Huyền tiến tới trước mặt Nhậm Diệc, khẽ nói: "Tôi đại diện cho phân cục đến tiễn đưa cậu ấy."

Nhậm Diệc gật đầu: "Lần đầu tiên thấy cậu mặc chế phục đấy."

"Tôi cũng lần đầu được thấy anh mặc chế phục."

"Chúng ta mặc chế phục thì đều là có dịp trọng đại, không phải chuyện tốt thì cũng là chuyện xấu." Nhậm Diệc thì thầm, "Tôi đi vào trước."

"Đi thôi."

Trong linh đường đầy ắp những người thân và người quen của Tôn Định Nghĩa, Nghiêm Giác cũng có lòng từ Tây Giao qua.

Trong suốt lễ tang, Nhậm Diệc đều ở trong một trạng thái mất hồn, cứ như thể anh bị cuốn vào một thước phim vô hình, những lời chia buồn, những tiếng khóc than, những giọt nước mắt kia đều bị chặn lại ở bên ngoài, chuyện xảy ra ngay trước mắt đều tràn ngập cảm giác không chân thật. Anh vẫn như cũ, vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận hiện thực này, vẫn chỉ hoài nghi hết thảy là một giấc mộng.

Sau khi lễ tang kết thúc, Nhậm Diệc không theo xe trở về trung đội, mà là tìm một chiếc ghế dài trong góc khuôn viên nghĩa trang để ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cành cây trơ trọi và bãi cỏ cằn cỗi.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ