Edit: Yue
Beta: Lyn
---
Khoang xe từng là nơi tình cảm của hai người đâm chồi. Nhậm Diệc là đất đai niềm nở màu mỡ dồi dào, còn Cung Ứng Huyền là hạt giống không động lòng ở bất cứ đâu, nhưng trong khoang xe ấm áp và an toàn đang bao bọc hai con người này, nói là lồng ấp hay nhà kính đều được - cả hai đều đúng cả, liền nảy mầm.
Chuyện đã xảy ra thì không thể ngăn được.
Sau khi rời khỏi khoang xe, bọn họ phải trải qua sóng gió, dẫn tới thương tích đầy mình. Khi trốn về trong khoang xe, được cảm nhận hơi thở và mùi hương của nhau, lại một lần nữa cảm giác được nguồn năng lượng nảy mầm rất đỗi ung dung, nhưng lại không gì ngăn nổi.
Hai người có thể cảm giác đối phương lúc này đang nghĩ gì, mà cũng vô cùng bình tĩnh.
Song Nhậm Diệc chọn cách im lặng, còn Cung Ứng Huyền lại chọn mở lời: "Anh còn nhớ không, trước đây chúng ta đã từng ngồi trong xe ăn cơm hộp."
Yết hầu của Nhậm Diệc khẽ chuyển động, mắt nhìn đèn giao thông phía trước.
"Xưa giờ em vốn không thích người khác tới gần mình. Nếu là ở nơi khác, em có thể né tránh anh, nhưng trong khoang xe lại chẳng có chỗ trốn. Nên dần dà, em đã quen thuộc với việc anh ở gần em như thế." Cung Ứng Huyền hơi nghiêng người về phía Nhậm Diệc, "Sau khi đã thành thói quen thì không xa rời anh được nữa."
Nhậm Diệc có chút phiền lòng. Cung Ứng Huyền nói đúng, ở trong khoang xe không có chỗ để trốn, anh thậm chí không dám nhìn bừa, khoang mũi toàn là mùi hương thảo mộc thoang thoảng thuộc về riêng Cung Ứng Huyền, khiến anh không có cách nào xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
"Anh bảo rằng em có vấn đề, không sai, quả thật là thế. Em đã từng trao đổi với tiến sĩ Bàng Bối, em biết vấn đề của mình nằm ở đâu." Tầm mắt Cung Ứng Huyền rơi xuống đầu gối của chính mình, "Anh là một người lúc nào cũng đặt cảm xúc của người khác lên trên của mình, còn em lại hoàn toàn ngược lại, em thậm chí không buồn để ý cảm nhận của chính mình. Có cảm xúc, người ta sẽ biết đau lòng, vì thế hồi đầu khi nhà em có chuyện, em đã niêm phong mọi cảm xúc của mình lại, không giao lưu với bất cứ ai, ngăn người khác tiến vào cũng như bản thân bước ra. Phải gánh vác cảm thụ của người khác mệt mỏi quá, ngay cả bản thân mình, em còn chưa tự lo xong."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi, trong lòng có một cơn đau nhói râm ran nổi lên, phải chăng Cung Ứng Huyền đã đánh trúng nhược điểm của anh? Anh ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Nếu cậu tự ý thức được vấn đề của bản thân, vậy đã từng nghĩ sẽ phải làm gì chưa?"
Lúc chờ đèn đỏ, Cung Ứng Huyền ngả đầu lên bả vai Nhậm Diệc: "Trước đây thì không, nhưng từ khi có anh, em muốn thay đổi mọi thứ. Em muốn bản thân bất luận là nơi nào cũng khiến anh yêu thích."
Nhậm Diệc xích người ra, ngồi thẳng lại.
Đầu Cung Ứng Huyền mất đi điểm tựa, không thể làm gì khác hơn là thất vọng lùi về. Hắn dùng ánh mắt miêu tả góc nghiêng của Nhậm Diệc một cách tỉ mỉ, nghiêm túc nói: "Bởi bất cứ đâu trên người anh cũng làm em yêu thích, em hy vọng anh cũng có được sự hài lòng như em vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Acción• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...