Edit: Yue
Beta: Lyn-----------
Cung Ứng Huyền hít một hơi sâu, mày kiếm chau lại, im lặng hồi lâu.
Thì ra Trần Bội chỉ là nghe lỏm được thông tin không rõ thật giả từ người khác, hắn không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng đã đoán trước rồi. Năm đó Trần Bội cũng chỉ còn là một đứa trẻ, làm sao có quan hệ trực tiếp với vụ án được.
Bất luận thế nào, vẫn tốt hơn là chẳng có gì. Chỉ là những manh mối này đã bị cát bụi phủ đầy mười tám năm, nếu không quét sạch tầng tầng lớp lớp bị niêm phong như thể đào hóa thạch thì chưa chắc đã tìm ra được.
Khưu Ngôn hỏi: "Còn có gì muốn bổ sung nữa không? Trong bất cứ chuyện gì, hoặc bất kỳ chi tiết nào, cứ cẩn thận nhớ lại lời Lưu Đại Dũng từng nói, hay cẩn thận nghĩ lại lời của anh với Hồng Diễm chẳng hạn."
Trần Bội lắc đầu: "Tạm thời tôi không nghĩ ra gì nữa."
Cung Ứng Huyền sực nhớ tới gì đó: "Anh vừa mới nói là, năm đó là Lưu Đại Dũng cùng mấy anh em đi trộm xăng. Hắn có từng đề cập đến những người anh em đó của hắn không?"
Trần Bội nghĩ ngợi: "Không có."
Nhậm Diệc mở lời: "Lúc Lưu Đại Dũng kể chuyện này với anh, đánh giá của hắn thế nào? Hắn có cảm giác tên kia chính là kẻ phóng hỏa không?"
Trần Bội cười giễu cợt: "Hắn chỉ tốt nghiệp đến bậc tiểu học mà tự phong cho mình là thám tử lừng danh, cậu nói xem? Hắn cảm tưởng mình đã phát hiện ra một bí mật lớn lao, ai mà biết hắn có lừa gạt tôi hay là thêm mắm dặm muối gì không, tóm lại tôi không biết gì cả."
Xem chừng có vẻ không hỏi thêm được nhiều nữa, Khưu Ngôn đóng notebook của mình lại: "Trần Bội, thông tin anh cung cấp vẫn rất có giá trị. Anh trung thực phối hợp với chúng tôi, quả thật là có biểu hiện lập công. Chúng tôi nói chuyện cũng sẽ giữ lời."
Trần Bội nhìn Khưu Ngôn: "Tôi có thể... không bị bắn chết không?" Dẫu đã cố gắng hết sức để che giấu, vẻ mặt của anh ta đã bóc trần nỗi sợ từ trong đáy lòng.
"Không ai có thể đảm bảo được, nhưng giờ này luật sư cũng sẽ có thêm một chút lợi thế để biện hộ cho anh."
Trần Bội chậm rãi cúi đầu xuống.
Nhậm Diệc nhìn thấy bộ dạng chán nản của Trần Bội, trong lòng không khỏi đắc ý. Đương nhiên anh hy vọng Trần Bội có thể bị kết án tử hình, một kẻ sát hại người vô tội, chỉ trong lúc tính mạng của chính mình sắp bị cướp đoạt mới có thể cảm nhận được mạng sống đáng quý biết bao, mới có thể cảm thông cho nạn nhân cũng như người nhà của họ.
Khưu Ngôn đứng lên: "Nếu anh nghĩ ra cái gì cần bổ sung, cứ việc nói cho chúng tôi bất cứ lúc nào."
Ba người rời khỏi phòng thẩm vấn.
Cửa vừa đóng lại, Cung Ứng Huyền đã dựa cả người vào tường, sắc mặt hắn tái nhợt và ánh mắt trống rỗng.
Nhậm Diệc thấy bộ dáng hồn xiêu phách lạc của hắn thì đau lòng cực kỳ. Lúc thẩm vấn nghe Trần Bội kể ra đủ chuyện của năm ấy, từng phút từng giây trong đó đều đang ép bức hắn phải nhớ lại đợt lửa đã thiêu rụi hết thảy mọi thứ kia, quả là đau đớn cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Action• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...