Quyển 5: ÁI - Chương 121

2.5K 141 66
                                    

Edit: Anabeth + Viên

Beta: Lyn + Yue

--

Nhậm Diệc nhìn đống đổ nát cháy rụi trước mắt, nhìn lâu đến mức quên cả hít thở. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh thế này, đều sẽ cảm thấy sự kìm nén đến ngột ngạt.

Cung Ứng Huyền đưa cho anh bọc giày và găng tay: "Qua xem một chút đi."

Sau khi Nhậm Diệc đeo đồ vào xong xuôi, anh bước từng bước từng bước một qua đó.

Ở đây có rất nhiều đường phong tỏa và vật chứng được đánh dấu để nhận dạng của cảnh sát, Nhậm Diệc vừa nhìn các tấm ảnh, vừa căn cứ vào tình hình của hiện trường để hoàn nguyên lại vị trí ban đầu của một số vật chứng.

Men theo các vết cháy, Nhậm Diệc phân tích sơ lược lại hiện trường một lần trước. Đây là một hiện trường vụ cháy vô cùng đơn giản, xăng - phóng hỏa - bốc cháy, điểm bốc cháy, chất dẫn cháy, phương hướng ngọn lửa lan ra, tất cả những thứ mấu chốt đều rất rõ ràng, tổng thể cùng với bản báo cáo của đội điều tra hỏa hoạn không có sai lệch gì.

Nhậm Diệc có chút thất vọng, đứng ngẩn người ở hiện trường vụ cháy.

Cung Ứng Huyền đi tới bên cạnh anh: "Sao thế, có phát hiện gì không?"

Nhậm Diệc lắc đầu một cái, chưa từ bỏ ý định mà nói: "Tôi xem thêm lần nữa."

Nhậm Diệc lại tỉ mỉ dò xét hiện trường thêm một lần, phát hiện có một chút dấu vết đặc biệt dưới một đống quần áo đã bị cháy. Đó là một vết cháy không hoàn chỉnh, hình vuông, lớn bằng một bàn tay. Thứ nhất là bởi nó nằm bên dưới đống đồ, thứ hai chính là vì được chất dẫn cháy bao phủ, các vết tích nơi chất dẫn cháy đi qua vô cùng rõ ràng, khiến nó có vẻ vô cùng nông.

Vốn đây là một dấu vết không đặc biệt gì, giống như một loại ổ cắm điện nào đó bị cháy, nhưng Nhậm Diệc nhớ hình như trong số các vật chứng không có vật gì tương tự. Anh lại lật tấm ảnh thêm một lần, quả nhiên không tìm được.

Cung Ứng Huyền ngồi xổm xuống: "Đây là gì vậy?"

"Không chắc lắm." Nhậm Diệc nói: "Nhìn kích thước có hơi giống các loại ổ cắm điện, nhưng ở đây rõ ràng không có chỗ để cắm, quan trọng là trong vật chứng cũng không có thứ nào có hình dạng tương tự, chắc là do lúc dập lửa đã bị nước dội trôi đi." Do vòi cứu hỏa có lực dội rất mạnh, thường sẽ xối trôi, xối hỏng rất nhiều thứ, nhất là những thứ từng bị lửa đốt qua, bản thân chúng đã rất mong manh dễ vỡ rồi.

"Có khi nào là cái cọc gỗ chống đỡ gian hàng không? Cái kệ hàng này nặng như vậy, có thể nó đã phải chịu sức nặng quá mức quy định."

"Cũng có khả năng."

"Chúng ta tìm ở hiện trường một chút nhé?" Cung Ứng Huyền nói xong câu này, nhìn đống đổ nát rộng mấy trăm mét vuông phía trước, hít một hơi thật sâu.

Nhậm Diệc thở dài nói: "Đào bới ở gần đây đi."

Hai người lật bốn phía cả nửa ngày vẫn không tìm ra đồ vật nào có hình dáng tương tự, nhưng lại có một vài thu hoạch khác. Bọn họ tìm được một vài dấu giày không hoàn chỉnh, từ chỗ cách điểm nổi lửa không xa lắm.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ