Quyển 4: CỤ - Chương 92

2.9K 181 216
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Lúc này Nhậm Diệc chỉ hận mình không thể biến mất ngay tại chỗ.

Cũng không phải là lần đầu lời nói của Cung Ứng Huyền khiến người khác hoang mang, mà bình thường vẫn thế, thêm nữa là vẻ ngoài lạnh lùng như băng kia rõ ràng không hợp nói câu khiến người ta nóng lòng thiêu phổi. Rất có thể là bởi vì Cung Ứng Huyền vốn không để bụng đến cấp bậc xã giao, thế là muốn nói cái gì liền thẳng thắn luôn, sau đó gây khó dễ cho người khác.

Nhậm Diệc có nỗi khổ riêng không thốt nên lời, thậm chí hiện giờ nên mở miệng thế nào anh cũng chưa nghĩ ra.

Cung Ứng Huyền không buông tha nhìn Nhậm Diệc: "Tại sao anh lại không dám nhìn tôi? Tôi như vậy khiến anh không thoải mái sao?" Hắn cố tình xốc vén vạt áo tắm.

Nhậm Diệc theo bản năng lùi về sau một bước. "Rốt cuộc cậu định nói gì?"

"Tôi vẫn luôn nói lời tôi muốn nói mà." Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn Nhậm Diệc, không cho anh cả một cơ hội để thở lấy hơi: "Anh đã từng tưởng tượng chưa?"

Nhậm Diệc thẹn quá hóa giận: "Cậu hỏi câu này với mục đích gì hả, muốn sỉ nhục tôi ư?"

"Tôi có quyền được biết chuyện liên quan tới mình. Trước đây anh vẫn gạt tôi, hiện giờ anh không cảm thấy nợ tôi một chút chân tướng chắc." Cung Ứng Huyền hơi nheo mắt lại, "Không cho phép gạt tôi nữa."

Nhậm Diệc buồn bực vò mái tóc ngắn ngủn, thế nào đi nữa vẫn khó mở miệng.

Nói là không có sao, kiểu lời nói dối này ở trong thế giới của người trưởng thành dường như không hề có sức thuyết phục.

Nói là có sao, anh không dám tưởng tượng Cung Ứng Huyền sẽ trưng ra phản ứng kiểu gì.

Thế nên Nhậm Diệc bí quá hóa liều, anh quyết định chạy trốn: "Tôi không muốn thảo luận vấn đề này nữa, cậu nghỉ ngơi đi." Nói xong rảo bước về phía cửa.

Anh vừa mới đặt được tay lên tay nắm cửa đã cảm nhận được một luồng gió lùa tới từ đằng sau lưng. Tiếp đến, cánh cửa vừa mở ra đã bị một bàn tay to sập trở lại, "cạch" một tiếng, khép kín mít.

Nhậm Diệc bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, anh liếc sang bàn tay đang chặn lên cánh cửa bên hông mình. Năm ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay mượt mà sạch sẽ, thoạt nhìn là một bàn tay đẹp đẽ chỉ thích hợp để chắp bút viết văn, nhưng trên thực tế tài thiện xạ lại rất chuẩn, sức lực vô cùng lớn. Anh để ý bốn khớp xương của bàn tay này có vết lồi lõm gồ ghề rõ ràng không giống người bình thường, khớp xương biến dạng thế này là do quanh năm đánh võ mà nên.

Có đôi khi Cung Ứng Huyền tức giận, Nhậm Diệc thật sự hơi bị dọa sợ, chẳng hạn như bây giờ. Anh có thể cảm giác được Cung Ứng Huyền đang đứng ngay sau lưng, đồng thời là hơi thở ấm nóng dâng lên ở sau gáy mình. Chỉ qua tần suất thở gấp thôi cũng đã có thể cảm nhận được sự tức giận của Cung Ứng Huyền.

Thế là anh không dám cử động dù chỉ một ly.

Một tay khác của Cung Ứng Huyền cũng đặt lên ván cửa, vây Nhậm Diệc giữa hai cánh tay và thân hình cao lớn. Trong lúc đó, hắn ghé sát vào bên tai Nhậm Diệc, thì thầm: "Muốn chạy à?"

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ