Quyển 3: BI - Chương 65

2.5K 148 102
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Beta: Yue

-----------

Tôn Định Nghĩa lấy thừng cứu hộ ra: "Nhậm đội, buộc dây đi."

"Được." Nhậm Diệc buộc hai người ở một đầu của sợi dây thừng, đầu còn lại do Tôn Định Nghĩa cầm, "Đưa tất cả bình chữa cháy trên người các cậu cho chúng tôi."

Bọn họ chỉ mang theo bình chữa cháy cầm tay nhưng vào thời khắc mấu chốt, có còn tốt hơn là không.

Nhậm Diệc liếc mắt nhìn chỗ sâu trong đống đổ nát, lòng anh cũng có chút khiếp sợ. Chỗ này bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sụp xuống lần thứ hai, mỗi bước bọn họ đi về phía trước lại càng đến gần khả năng tử vong.

Biết rõ là nguy hiểm cũng không được phép chùn bước, đây mới là lính cứu hỏa.

Nhậm Diệc đối mặt với Cung Ứng Huyền: "Đi thôi."

Cung Ứng Huyền đáp lại anh bằng một ánh mắt bình tĩnh và can đảm.

Nhậm Diệc quay đầu trèo lên phía trước. Khoảng cách từ nơi này đến chỗ phát nổ không quá 10m, ngày thường chỉ bước vài bước là tới nhưng lúc này chỉ bước đi thôi cũng đã khó rồi. Bọn họ phải không ngừng tìm kiếm điểm đặt chân tiếp theo trong đống gạch đá vụn lồi lõm bấp bênh, còn phải chú ý mọi lúc mọi nơi xem kết cấu chống đỡ trên đỉnh đầu có vững chắc hay không.

Vừa trèo, Nhậm Diệc vừa hô: "Có ai không, lính cứu hỏa đây, có ai không, đáp lại một tiếng đi, lính cứu hỏa đây - -"

Càng trèo về trước, ánh lửa càng hừng hực, Nhậm Diệc đã có thể nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách quen thuộc, nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên rõ rệt.

"Có ai không, lính..."

"Suỵt." Cung Ứng Huyền đột nhiên nói, "Yên lặng."

Hai người không lên tiếng, nín thở lắng tai nghe.

Một tiếng cầu cứu yếu ớt truyền vào trong tai.

"Bên này." Nhậm Diệc men theo phương hướng tiếng động, cố sức trèo tới chỗ đó, phát hiện hai người đang ôm nhau dưới chân tường, xem có vẻ là một đôi vợ chồng.

"Cứu, cứu với..." Trên mặt người chồng toàn bụi đất, dưới mắt chảy dài hai vệt nước mắt hoen ố đã cạn khô.

Nhậm Diệc phát hiện người chồng chỉ bị thương nhẹ, cũng không bị mắc kẹt, nhưng người phụ nữ anh ta ôm trong lòng lại bị đè nửa người dưới một tảng đá.

"Cô ấy thế nào rồi?" Nhậm Diệc di chuyển đến chỗ hai người, phát hiện người vợ cũng còn ý thức nhưng môi trắng bệch, hiển nhiên là do mất máu quá nhiều, càng gay go hơn là anh nhìn thấy phần bụng dưới của cô ấy nhô lên.

"Chân em ấy bị đè, mau cứu bà xã tôi với, cô ấy có thai." Người chồng khóc ròng, "Tôi không dời được tảng đá này."

Nhậm Diệc dùng giọng nói bình tĩnh an ủi: "Đừng sốt ruột, để tôi xem thử."

Cung Ứng Huyền nắm cổ tay của người vợ, tìm thử mạch đập, đã rất yếu ớt. Hắn lặng lẽ lắc đầu với Nhậm Diệc.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ