Edit: Yue
Beta: Lyn
--
Lúc Nhậm Diệc tỉnh lại, cảm giác không như chỉ mới vừa ngủ một giấc, mà giống đã chết một lần, trên người gần như không có chỗ nào là không đau...
Hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào đêm qua, Nhậm Diệc nắm gối úp lên mặt, dùng sức gào lên một tiếng, cả trái tim đập loạn không ngớt. Cho đến giờ này anh vẫn không dám tin đây là sự thật, nhưng nhất định không phải nằm mơ, mơ thì sẽ không khó chịu như thế.
Làm sao đây, sau rồi sẽ ra sao? Bây giờ Cung Ứng Huyền đang thấy thế nào về anh?
Anh liếc nhìn nơi trống trải bên cạnh, không biết liệu Cung Ứng Huyền đã đi chưa. Trong lòng anh vừa mất mát, lại vừa mừng thầm, nếu như đi thật rồi, ngược lại cũng khiến chuyện bớt khó xử.
Nằm trên giường một lúc, Nhậm Diệc tự đo nhiệt độ cho mình, phát hiện vẫn 38 độ, sốt nhẹ, nhưng cũng không chóng mặt như ngày hôm qua. Anh cố nén cơn đau, bò từ trên giường lên. Suy nghĩ lung tung giờ này cũng chắc ích gì, còn rất nhiều chuyện còn đang chờ anh làm, anh phải mau chóng khỏe lên.
Vừa mới chạm đất, hai chân anh như nhũn ra, nếu không phải vịn giường thì suýt chút đã quỳ rạp xuống đất. Anh thầm mắng Cung Ứng Huyền một câu trong lòng. Vốn dĩ anh tự cho mình vẫn có cơ hội nắm thế thượng phong, kết quả... Đây chính là kết cục của trông mặt mà bắt hình dong.
Nhậm Diệc ôm cái bụng đói meo, mở cửa ra. Cửa vừa mở, động tĩnh trong phòng khách truyền đến tai, kèm theo gió lạnh thấu xương vù vù ập vào, khiến anh bị lạnh đến giật thót mình.
Chuyện gì thế này? Sao lại có gió được?
Nhậm Diệc vừa đi tới phòng khách nhìn đã há hốc mồm.
Cung Ứng Huyền đã dỡ một cánh cửa sổ của nhà anh xuống, đang đứng ở bên cạnh, luống cuống kiểm tra trái phải.
Nghe được tiếng bước chân, Cung Ứng Huyền đột ngột qua đầu qua, trong phút chốc bắt gặp ánh mắt Nhậm Diệc, lại hoảng hốt quay trở lại, nhỏ giọng nói: "Anh, anh tỉnh rồi à."
Nhậm Diệc ngẩn tò te: "Cậu đang làm gì đấy?"
"... Sửa cửa sổ."
"Sửa? Tôi nhìn còn tưởng cậu dỡ cửa sổ thì có."
Cung Ứng Huyền lầm bầm: "Tôi sẽ đền cho anh."
"Cậu đền thẳng tôi mấy căn nhà luôn đi."
"Cũng được."
Nhậm Diệc hết hồn, nghĩ bụng, không phải hắn coi là thật chứ: "Tôi đùa thôi, cậu đừng tưởng thật đấy."
Cung Ứng Huyền cúi đầu, không nói năng gì, giữ khung cửa sổ trên tay, ra dấu.
"Cậu đừng nhúc nhích, tôi tìm thợ đến sửa." Nhậm Diệc đi tới, bỗng dưng quên mất mình đang là "người bị thương", sải bước thật dài xong thì đau đến mức anh âm thầm "Shh" một tiếng.
"Anh đừng tới đây." Cung Ứng Huyền lo lắng nhìn Nhậm Diệc. "Gió lớn như vậy, anh về phòng đi."
"Dù gì cũng phải lắp nó lại cái đã, không thể để gió lùa vào thế được, hệ thống sưởi sẽ không còn tác dụng nữa đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/249323740-288-k469428.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Ação• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...