Quyển 3: BI - Chương 48

3.1K 155 91
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Beta: Yue

-------------

Nhậm Diệc theo Cung Ứng Huyền đi vào, trong căn phòng lớn từng ấy bày một hàng giá sách và mấy cái bàn lớn, trên bàn đặt rất nhiều đồ vật tương tự vật chứng, trên tường treo đầy ảnh chụp, báo được cắt ra, tài liệu, vân vân.

Trong đó có một bức hình được chế tác rất khéo léo. Trên một cái bàn nhỏ được lót bằng vải nhung trắng chỉ đặt một khung hình lẻ loi.

Cung Ứng Huyền đi tới trước bàn, cởi bao tay ra, cầm khung hình lên, đồng thời dùng đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve người trong tấm ảnh.

Nhậm Diệc đi tới bên cạnh hắn, hắn đưa khung hình cho Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc trịnh trọng nhận lấy. Thứ anh đón lấy không chỉ là một khung hình nho nhỏ mà là một người suốt mười tám năm qua chưa từng giao ra lòng tín nhiệm của mình cho người xa lạ.

Trên tấm ảnh là một bức hình chụp chung của một gia đình bốn người. Đó là những người trong một gia đình có dung mạo đẹp nhất mà Nhậm Diệc từng gặp, người cha tuấn tú nho nhã, người mẹ quốc sắc thiên hương, một đôi trai gái xinh đẹp như tinh linh*.

(Tinh linh được cho là nhân vật có dung mạo đẹp nhất trong thần thoại, vẻ đẹp của tinh linh được ví như món quà do bàn tay Thượng đế tạo ra từ những nét đẹp trong sáng nhất, tinh xảo nhất trên đời.)

Nhậm Diệc nhìn bé trai đáng yêu ngây thơ trên bức hình kia, ánh mắt của bé trong veo như nước suối, nụ cười rực rỡ như hoa, bé được mẹ ôm vào lòng, vui vẻ giang hai tay ra như muốn lấy cả thế giới, trên gương mặt ấy không hề có sợ hãi, không có lạnh lùng, cũng không có ưu sầu.

Thế nhưng sau đó không lâu, đứa trẻ này đã bị cướp đi tất cả, từ đám mây rớt xuống vực sâu vĩnh viễn không thể thoát ra.

Nhậm Diệc không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Cung Ứng Huyền, nhìn một Cung Ứng Huyền sau khi lớn lên, trái tim anh truyền đến cơn đau nhức khó tả.

Cung Ứng Huyền rời mắt, lạnh nhạt nói: "Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi."

Nhậm Diệc cầm khung hình, trong lòng đau xót đến không biết nên nói gì.

"Chị của tôi và chị Ngôn là bạn cực kỳ thân, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên." Cung Ứng Huyền khẽ cười một cái, "Khi còn bé, tôi luôn thích theo sau hai người ấy, nhưng họ nói đợi tôi lớn lên mới có thể đưa tôi đi chơi."

Nhậm Diệc nhìn thiếu nữ trong hình có vài nét rất giống Cung Phi Lan. Như lời Khưu Ngôn từng nói, cô ấy là một cô gái đẹp như thiên thần.

"Tôi đã trưởng thành rồi, nhưng chị ấy lại vĩnh viễn không trưởng thành."

Mũi Nhậm Diệc cay xè, cẩn thận từng chút một đặt khung hình về chỗ cũ, trong lòng thầm nói, mọi người ở trên trời cao hãy phù hộ Cung Ứng Huyền thật tốt, tìm được hung thủ báo thù cho mọi người.

Cung Ứng Huyền ngồi trước bàn, chỉ vào cái ghế bên cạnh: "Ngồi đi."

Nhậm Diệc ngồi xuống, anh nhìn quanh bốn phía, chỉ bằng mặt tường dán đầy đủ loại manh mối lại khiến anh chấn động, rất nhiều bức hình anh cũng rất quen thuộc - hiện trường sau vụ hỏa hoạn.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ