Quyển 5: ÁI - Chương 105

3K 143 114
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Xe Cung Ứng Huyền chậm rãi đỗ ở cửa trung đội.

Nhậm Diệc chậm rãi tháo đai an toàn, hai người lén nhìn đối phương một chút, nhưng không ai mở miệng.

Bầu không khí yên tĩnh trong xe im lặng khiến người ta lúng túng, Nhậm Diệc nói: "Vậy... Tôi đi nhé?"

Cung Ứng Huyền vẫn không nói năng gì, nhưng hắn buông một tay xuống, lặng lẽ ôm tay anh vào góc áo khoác.

Nhậm Diệc cầm lấy nắm cửa, do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi: "Có muốn lên xem Diểu Diểu một chút không?"

"Muốn." Cung Ứng Huyền nhanh chóng trả lời.

Trung đội lúc bấy giờ đã qua thời điểm tắt đèn rồi, ngoại trừ lính gác ra thì dọc đường vào không một bóng người. Lúc vào ký túc xá, Phượng Hoàng đột nhiên chạy từ phía dưới cầu thang ra, nó rũ lông, đôi mắt lấp lánh nhìn hai người.

Nhậm Diệc làm động tác "Suỵt": "Quay về ngủ đi."

Hai người vừa toan lên lầu, đã nghe thấy một tiếng mèo kêu truyền đến từ dưới cầu thang.

Bọn họ đã đặt ổ của Phượng Hoàng ở dưới cầu thang, mấy ngày nay nó với Diểu Diểu đã làm thân rồi.

Nhậm Diệc vừa ló đầu nhìn, Diểu Diểu đã nằm nhoài bên trong ổ, lười biếng duỗi móng vuốt ra. Anh nhoẻn miệng cười: "Con tìm được chỗ ngủ mới rồi đúng không."

Cung Ứng Huyền hỏi: "Nuôi chó từ lúc nào thế?"

"Sau lần nhận được gói hàng kia, Dương Ba đã tới trụ sở huấn luyện xin một con, nó tên là Phượng Hoàng, trùng hợp quá nhỉ? Cùng tên với trung đội của chúng tôi đấy. Hơn nữa nó còn cực kỳ thông minh, cảm giác như nó nghe cái gì cũng hiểu."

Cung Ứng Huyền cúi đầu nhìn Phượng Hoàng: "Nó không giống chó bình thường cho lắm."

Nhậm Diệc cười nói: "Chó bình thường là sao?"

"Chó người nuôi ấy, phần lớn đều rất thích người, nó không nhiệt tình giống những con chó khác."

"Nó cũng thích người mà, chỉ là rất bình tĩnh thôi." Nhậm Diệc xoa má của Phượng Hoàng, "Mày là một chú chó vừa siêu ngầu vừa cực điềm đạm, đúng không."

Diểu Diểu cũng chạy từ trong ổ ra, dụi đầu lên chân Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng cúi đầu nhìn nó một chút, dùng mũi cọ lên đầu nó.

"Được rồi, chúng mày đi ngủ đi thôi."

Nghe vậy, Phượng Hoàng quả thực chui về ổ ngủ, Diểu Diểu cũng nhẹ nhàng chạy theo, dán vào cái bụng ấm áp của Phượng Hoàng, nằm xuống.

Lúc này Diểu Diểu cũng đã xem xong rồi, còn lấy lý do gì lên lầu nữa đây. Cung Ứng Huyền buồn bực nghĩ.

Nhậm Diệc lại không nói gì, chỉ bất thình lình nắm lấy tay Cung Ứng Huyền, dắt lên lầu.

Trái tim Cung Ứng Huyền nhất thời đập loạn xạ, hai gò má nóng lên. Thậm chí hắn còn phiền muộn vì thói quen quanh năm đeo găng tay của mình, đây là lần đầu hắn với Nhậm Diệc nắm tay cơ mà, hắn phải thỏa thích cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Nhậm Diệc mới phải.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ