Quyển 3: BI - Chương 50

2.4K 181 68
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Beta: Yue

------------

Nhậm Diệc quay lại khu thương mại, thấy mọi người đều đang tìm kiếm Cao Cách, anh nói: "Có chắc trong phòng thiết bị không còn ai chứ?"

"Không, bọn em đã tìm qua hết rồi."

"Ai là người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Tôn Định Nghĩa vội nói: "Có lẽ... là chúng ta."

"Thiết bị báo nguy thì sao? Thiết bị báo nguy của cậu ấy có kêu không?"

Trên thân mỗi người lính cứu hỏa đều có một thiết bị báo nguy, có thể kiểm tra đo lường xem người mang nó có bị ngã hay không, một khi ngã xuống đất quá 20 giây thì sẽ phát ra âm thanh cảnh báo cường độ cao. Dù bối cảnh tại hiện trường rất ầm ĩ nhưng không thể không nghe được âm thanh kia.

"Không nghe thấy."

Mắt Nhậm Diệc hơi nhòe đi, một người sống sờ sờ sao có thể biến mất không dấu vết được?! Anh hít sâu một hơi: "Chúng ta lần lại một lần nữa. Lúc đầu cậu, tôi và Cao Cách vào phun nước, sau đó đổi chỗ cho đội tiếp theo. Đội sau là ai?"

"Là bọn em." Lưu Huy nói, "Ba người bọn em."

"Lúc chúng tôi ra ngoài, Cao Cách ở phía sau tôi, có ai nhìn thấy cậu ấy đi đâu không?"

Mấy người Lưu Huy ngơ ngác nhìn nhau: "Hình như... không thấy."

"Sao có thể không thấy được?" Tôn Định Nghĩa gào lên, "Nơi này bé như thế, chỉ có một cái cửa ra vào, bên trong không có người nào, cũng không có ai thấy cậu ấy ra ngoài, người có thể đi nơi nào? Rơi vào hố chuột chắc?"

"Ấy!" Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh đột nhiên kêu lên.

Các chiến sĩ đồng loại nhìn ông ta.

"Đúng thật là trong phòng thiết bị có một cái hố!" Ông ta vội nói, "Giữ lại là để kiểm tra thiết bị điện nước dưới đất, lúc thường có dùng một tấm sắt đậy lên, chắc chắn tấm sắt đã bị nóng chảy rồi."

Nhậm Diệc nôn nóng nói: "Ở vị trí nào!? Có sâu không?"

Người đàn ông miêu tả vị trí đại khái, mấy người nhanh chóng xông vào. Vì tránh cho lại có người ngã xuống, bọn họ buộc dây thừng, khom lưng dò đường. Sương mù trong phòng thiết bị dày đặc, tầm nhìn cực thấp, ngọn đèn trên đỉnh đầu Nhậm Diệc quét qua một vùng bóng đen trên mặt đất, anh lắc lắc sợi dây, đi tới đó, quả nhiên phát hiện một cái hố. Anh gào to: "Cao Cách! Cao Cách!"

Phía dưới không hề có tiếng đáp lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ.

Nhậm Diệc trèo thang xuống bên dưới.

Do hơi khói nhẹ hơn không khí nên có xu hướng bay lên, khói dưới đất sẽ không dày như bên trên, Nhậm Diệc thấy bình dưỡng khí của Cao Cách bị mắc trên thang, người đang nửa ngồi xổm nhưng đã hôn mê, rất có thể là lúc rơi xuống thì đầu đụng phải cầu thang.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ