Quyển 3: BI - Chương 61

2.4K 175 187
                                    

Edit: Anabeth

Beta: Mạc Điềm + Yue

-----------

Nhậm Diệc đành bất chấp khó khăn, cùng Cung Ứng Huyền đi xuống lầu.

Nhiệt độ ban đêm mùa Đông ở miền Bắc xuống gần 0 độ, Kỳ Kiêu chỉ mặc một chiếc áo da và quần jean, trông rất gầy yếu. Vành mắt cậu đỏ bừng, cả người đầy mùi rượu, đầu tóc lòa xòa rũ xuống.

Lưu Huy thấy Nhậm Diệc, nói: "Nhậm đội, cậu ấy nói cậu ấy tìm anh."

"Đúng, là bạn tôi, cậu về ký túc xá đi."

Kỳ Kiêu giơ tay lên, quơ quơ về phía Nhậm Diệc, nở một nụ cười gượng còn khó coi hơn cả khóc: "Hi."

Nhậm Diệc bước đến bên cậu, cau mày nói, "Em sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?" Nhìn dáng vẻ này của Kỳ Kiêu làm anh thật lo lắng.

Cung Ứng Huyền xỏ hai tay vào trong túi, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Kỳ Kiêu.

"Em chạy đến đây từ chỗ đoàn phim..." Kỳ Kiêu cười hai tiếng, nghẹn ngào nói, "Diễn viên nhỏ đúng là đếch có nhân quyền."

Nhậm Diệc khẽ thở dài: "Vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh."

Kỳ Kiêu bước về phía trước hai bước, dưới chân đột nhiên lao đảo một cái, lao về phía trước, Nhậm Diệc nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu.

Cung Ứng Huyền hơi hơi mím môi, mặc dù sắc mặt vẫn không thay đổi, những đường gân xanh trên trán đã lồi lên.

Kỳ Kiêu liền dứt khoát treo trên người Nhậm Diệc, nhỏ giọng làm nũng, "Anh, cõng em đi, được không?"

Nhậm Diệc lén lút nhìn Cung Ứng Huyền một cái, dù Cung Ứng Huyền chẳng nói chẳng rằng, nhưng anh vẫn cảm giác được sự không vui vẻ đó. Anh nói nhỏ, "Kỳ Kiêu, đây là nơi anh làm việc, bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm, anh đỡ em nhé. "

Kỳ Kiêu gật đầu. Cậu dường như mới phát hiện ra Cung Ứng Huyền, "Ái chà" một tiếng, "Anh là cái vị, tiến sĩ đó."

Cung Ứng Huyền không nói một lời, ánh mắt hết sức lạnh lùng.

Kỳ Kiêu đã ngà ngà say, có vẻ cũng không thấy thái độ của Cung Ứng Huyền đối với mình, còn lẩm bẩm: "Không phải anh là... cảnh sát sao?"

Nhậm Diệc vừa dìu Kỳ Kiêu vào trong vừa giải thích: "Anh đang giúp cậu ấy phá án."

Cung Ứng Huyền lạnh mặt đi theo sau.

Kỳ Kiêu còn hét lên: "Anh mà làm diễn viên nhất định sẽ nổi tiếng, nhưng... đừng ký, đừng ký với cái công ty ngu ngốc của em."

"Được rồi, đừng nói gì, đi vào nghỉ ngơi một lúc trước đi." Nhậm Diệc không đưa Kỳ Kiêu đến ký túc xá của mình mà đưa cậu vào ký túc xá tạm thời dành cho thân nhân của các thành viên đến thăm.

Nhậm Diệc đặt Kỳ Kiêu lên giường: "Anh đi rót cho em một ly nước nhé."

"Không cần." Kỳ Kiêu kéo tay Nhậm Diệc, "Em không muốn uống nước, em muốn uống rượu."

"Em không thể uống nữa, càng không thể uống rượu trong trung đội của anh."

Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào cái tay đang kéo Nhậm Diệc kia của Kỳ Kiêu, cơn tức giận đột nhiên bốc lên. Người này toàn mùi rượu lại còn bẩn thỉu, sao cậu ta có thể chạm vào thứ hắn muốn chạm vào! Hắn trầm giọng nói: "Nhậm Diệc."

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ