Quyển 2: NỘ - Chương 37

2.7K 181 281
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Beta: Yue

------------

Nhậm Diệc đi dạo trong nhà kính, mặc dù những loài bò sát này khiến anh không mấy dễ chịu, nhưng nếu là thú cưng Cung Ứng Huyền nuôi, anh cũng hơi hơi muốn tìm hiểu một chút.

Cung Ứng Huyền giới thiệu bộ sưu tập của mình với Nhậm Diệc, Nhậm Diệc rất hiếm khi thấy hắn có dáng vẻ thích thú ra mặt, chỉ bằng ánh sáng trong mắt hắn cũng đủ để anh thưởng thức thật lâu.

"Bàn thí nghiệm này là nơi tôi làm tiêu bản." Cung Ứng Huyền chỉ vào giá trưng bày, "Anh xem con thằn lằn Armadillo này, vảy của nó rất đẹp. Mảnh này là da do rắn hổ mang chúa lột ra, được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, bên này là kỳ nhông và các loại thằn lằn nhỏ."

Nhậm Diệc lướt nhanh một vòng, tầm mắt sau cùng dừng lại trên tiêu bản của con cá sấu siêu to kia, thoạt nhìn phải dài ít nhất 5.6m, giống như một chiếc thuyền vậy. Anh ngạc nhiên đến nỗi nói không ra lời.

"Con cá sấu nước mặn này là tiêu bản lớn nhất tôi sưu tầm được." Cung Ứng Huyền đắc ý nói, "Rất oai phong đấy chứ."

Nhậm Diệc nở nụ cười nhìn Cung Ứng Huyền, cảm thấy hắn như một bé trai đang khoe khoang món đồ chơi mới với bạn bè, "Những tiêu bản này đều do cậu tự làm à?"

"Có vài cái là tôi làm, nhưng đa số là mua về, trong nước không được phép chăn nuôi."

Nhậm Diệc "chẹp chẹp" hai tiếng: "Đám người có tiền biết cách chơi thật đấy."

"Ừ, có tiền đúng là thuận tiện hơn một chút." Giọng điệu của Cung Ứng Huyền rất bình thản, cứ như thể chuyện tiền bạc đối với hắn mà nói không đáng phải khoe khoang, cũng không cần khiêm tốn, qua loa và bình thường như ngày có lúc nắng có lúc râm vậy.

"Có điều cậu cũng tiết kiệm ít nhiều chút đi, tiền lương cảnh sát lại không cao, miệng ăn núi lở cũng không ổn."

"Miệng ăn núi lở?"

"Ầy, những thứ này đều là cha mẹ cậu..."

"Di sản?" Cung Ứng Huyền nói mà sắc mặt không đổi, "Không sai, nhưng di sản cha mẹ tôi còn bao gồm cổ phần của tập đoàn nữa. Tôi không tham gia kinh doanh nhưng vẫn được chia lợi nhuận."

"Tập đoàn Bảo Thăng vẫn còn?" Nhậm Diệc kinh ngạc nói, "Năm đó không phải là..."

"Tái cấu trúc tài sản, sửa lại tên, chủ tịch hiện tại là mẹ của Phi Lan." Cung Ứng Huyền không muốn nói nhiều về chuyện này, "Về ăn cơm thôi."

Hai người quay lại nhà chính, một bàn đồ ăn khuya phong phú đã được nhà bếp chuẩn bị xong, bác Thịnh đang cười híp mắt chờ bọn họ.

"Đội trưởng Nhậm, cậu có thích thú cưng của thiếu gia không?"

Nhậm Diệc cười khan hai tiếng: "Tàm tạm, tàm tạm."

"Thiếu gia còn có một phòng thí nghiệm hóa học rất thú vị, ngày khác để thiếu gia dẫn cậu đi chơi nha."

"À, được ạ, cũng ở trong sân sao?"

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ