Quyển 6: ÁC - Chương 140 (H)

5.4K 171 25
                                    

Edit: Yue
Beta: Lyn

--

Khúc Dương Ba an ủi Nhậm Diệc thêm vài câu là tính rời đi, y còn một đống chuyện phải xử lý.

Nhậm Diệc tiễn Khúc Dương Ba ra cửa, hơi xấu hổ nói: "Người anh em, rước phiền toái cho anh rồi."

"Nói lời thừa thãi thế hả." Khúc Dương Ba nện lên ngực anh một quyền, "Chúng ta là anh em một nhà đồng lòng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."

Nhậm Diệc bắt lấy vai y, anh rất ngại cảm ơn, mà cũng không tiện xin lỗi, nhưng hai loại cảm xúc này đều đan xen trong lòng. Anh biết lần này không chỉ tự chuốc phiền toái, mà còn ảnh hưởng đến tiền đồ của Khúc Dương Ba. Khúc Dương Ba không giống anh, anh có thể cả đời an vị ở vị trí này, thậm chí còn chán ghét quyền cao chức trọng với hội họp, nhưng Khúc Dương Ba có mục tiêu và phương rõ ràng, chỉ đạo viên ở trung đội nhất định sẽ chỉ là một nấc thang trong cuộc đời chính trị của y, ắt hẳn vẫn sẽ muốn lên trên nữa.

Khúc Dương Ba đi rồi, Nhậm Diệc quay trở về phòng, Cung Ứng Huyền đang đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía anh gọi điện thoại.

Nhậm Diệc lặng lẽ ngắm thân hình cao lớn cùng bờ vai rộng thênh thang của Cung Ứng Huyền, cảm giác mạnh mẽ đàn ông, sống động vô cùng, tựa như một bức tường, một thân cây, một ngọn núi, có thể chống đỡ gió bão rít gào. Anh chậm rãi đi tới, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy eo Cung Ứng Huyền, dán mặt mình lên phiến lưng kia, cũng dồn trọng tâm nghiêng người dựa vào hắn.

Anh vẫn cảm thấy anh có thể vì bản thân, vì người nhà, vì đồng đội, thậm chí là vì người không quen biết chắn gió che mưa, nhưng khi mưa to gió lớn ập đến, anh cũng hy vọng có cho mình một mái hiên.

Cung Ứng Huyền cứng người, sau đó hoàn toàn thả lỏng, rồi dùng một tay nắm lấy cổ tay Nhậm Diệc, đồng thời dùng ngón tay tinh tế vuốt ve phần xương nhỏ gồ ra ở cổ tay kia.

Nhậm Diệc nhắm hai mắt lại, anh không định nghe Cung Ứng Huyền đang nói gì, chỉ cảm thấy âm thanh khi chảy khi ngưng kia thật dễ nghe, như một bài hát ru dịu dàng, vỗ về trái tim đầy xúc động của anh.

Qua hồi lâu, Cung Ứng Huyền gọi xong điện thoại, hắn quay người lại, cúi đầu dùng trán mình áp lên trán Nhậm Diệc, nhỏ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chán chường như vậy."

Nhậm Diệc cười cười: "Tâm hồn tôi rộng lượng lắm, cứ để tôi ủ dột một ngày đi, đến mai sẽ ổn thôi."

Cung Ứng Huyền nhìn đôi mắt Nhậm Diệc, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, đau lòng vì tất cả những bất công mà Nhậm Diệc phải chịu đựng, phẫn nộ chính mình không thể bảo vệ tốt người trong lòng. Hắn ôm siết eo Nhậm Diệc: "Anh có thể ủ rũ, khổ sở, oán giận cũng được, nhưng đừng kìm nén."

"Có thời gian này, tôi thà dùng cho những điều khiến tôi hưng phấn." Nhậm Diệc hôn phớt Cung Ứng Huyền, nở nụ cười yếu ớt, "Như cậu chẳng hạn."

Trái tim Cung Ứng Huyền đập thình thịch loạn xạ.

Nhậm Diệc dùng ánh mắt tỉ mỉ khắc họa đường nét điển trai hoàn mỹ của Cung Ứng Huyền, trong lòng nổi lên một ngọn lửa, ngọn lửa phát ra từ tâm khảm, từ sự phẫn nộ hay là từ dục vọng, đều phải tận lực thiêu đốt mới được.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ