Quyển 7: DỤC - Chương 185

2.3K 132 15
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

---

Lúc chạy về trên xe, Nhậm Diệc kéo cửa xe là định đi ngay, thậm chí còn quên mất có cả Khúc Dương Ba. Mãi tới khi y gõ lên cửa sổ xe, anh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đột ngột đạp lên phanh. Cách một lớp cửa sổ xe, anh ngơ ngác nhìn Khúc Dương Ba, đáy mắt sáng ngời lúc này đang phủ đầy hoảng loạn và sợ hãi.

Khúc Dương Ba kéo cửa xe, ra lệnh: "Xuống xe, tôi lái."

"Tôi..."

"Xuống đi!" Khúc Dương Ba không nhiều lời mà lôi Nhậm Diệc xuống, "Trạng thái này của cậu lái nổi xe sao?"

Nhậm Diệc bị lôi kéo làm lảo đảo hai bước, não bộ hỗn loạn rối ren cuối cùng cũng coi như tìm về một tia sáng.

Từ trước đến nay khi đối mặt với nguy cơ, anh vẫn luôn bình tĩnh, quả quyết và tương đối tự tin, đó là do anh từng được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt và hà khắc. Bất luận là sự cố hung hiểm thế nào, anh vẫn cho phép bản thân hoảng sợ lẫn lo lắng, nhưng đồng thời vẫn có thể ung dung đối mặt. Bây giờ anh mới hiểu, đã quan tâm thì lòng ắt sẽ loạn.

Anh vòng qua ghế phụ, lên xe, hàng mi dài rậm bất an run rẩy.

Khúc Dương Ba khởi động xe, cũng vươn tay vỗ vỗ lên ngực Nhậm Diệc: "Cậu gọi điện trước đi, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy qua đó. Trần đội hẳn là ở cùng lão đội trưởng, sẽ không sao đâu."

Nhậm Diệc cầm điện thoại, bấm số của Nhậm Hướng Vinh, nhưng không ai bắt máy. Anh lại gọi điện cho Trần Hiểu Phi, vẫn không ai nghe. Lòng anh chùng xuống, sắc mặt tái nhợt: "Dương Ba, anh có số của thím Hứa không?

"Có." Khúc Dương Ba rút điện thoại của chính mình ra, gọi tới, điện thoại đã rất nhanh được kết nối, chỉ nghe y nói, "Thím Hứa, thím có cùng hai người Trần đội đi ăn không? Sao ạ? Vâng... Cháu, cháu biết rồi."

Cúp điện thoại, sắc mặt Khúc Dương Ba cũng rất khó coi: "Bà ấy không đi."

"Cái gì?"

"Bà ấy nói Trần đội chỉ bảo là hôm nay có tiệc, nhưng không nói là đi đâu."

Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Rõ ràng hôm đó Trần đội bảo muốn dẫn bà ấy đến thăm cha tôi mà, tại sao tự dưng lại đổi ý? Hiện giờ bọn họ đều không nghe máy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!" Trần Hiểu Phi đã tới từ bốn giờ, hiện giờ đang một mình ở cạnh cha anh, kết hợp với mối nghi ngờ của cảnh sát với ông, bảo anh không nghĩ nhiều sao được. Lòng anh nóng như lửa đốt.

Khúc Dương Ba nghiễm nhiên cũng nghĩ đến việc này, nhưng không tham gia điều tra vụ án năm đó nên cũng không biết Trần Hiểu Phi đáng nghi thế nào. Y an ủi: "Cậu đừng căng thẳng quá, không bắt máy thì cũng đâu hẳn là có chuyện. Phi Lan không phải cũng ổn thỏa rồi sao, bây giờ cũng không tắc đường, chúng ta sẽ tới nơi rất nhanh thôi."

Nhậm Diệc cứng ngắc gật đầu như một con rối, như thể anh chỉ cần không ngừng đưa ra phản ứng khẳng định như vậy, những gì Khúc Dương Ba nói sẽ sở thành sự thực.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ