Edit: Anabeth + Viên
Beta: Lyn + Yue--
Cung Ứng Huyền ngồi trong xe một chốc lát, đúng lúc đang chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ở trước mặt mình. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn điển trai bước xuống cùng với vài túi quà trong tay.
Vào một ngày trời lạnh như thế này mà áo khoác của người đàn ông kia trông không dày lắm, như thể thân thể cường tráng của anh ta chính là một pháp bảo chống lạnh tự nhiên vậy.
Cung Ứng Huyền nhíu mày lại, đột nhiên cảm thấy không vui. Người đến không phải ai khác, mà chính là Nghiêm Giác.
Cái người bình thường xưng huynh gọi đệ, kề vai chiến đấu cùng Nhậm Diệc, ngay cả khi Nhậm Diệc bị thương trên chiến trường, người đầu tiên ôm lấy anh cũng là tên Nghiêm Giác này, chứ không phải hắn.
Cung Ứng Huyền tận mắt thấy Nghiêm Giác đi vào trung đội. Hắn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, chẳng khác nào có một mối ác cảm vô cùng mãnh liệt với kim chỉ giờ, cứ nhìn chằm chằm cho đến khi chúng xoay hết vòng này đến vòng khác trong tận 5 phút. Hắn nhanh chóng tháo dây an toàn, cầm áo khoác lên, định đi ra khỏi xe. Nhưng sau khi nghĩ ngợi, hắn lại ném chiếc áo khoác lông dê đó lại xuống chỗ ngồi.
Đi vào trung đội, mấy người chiến sĩ quen biết hắn lập tức tới tấp đến chào hỏi: "Tiến sĩ Cung, sao anh lại tới đây?"
"Có việc, đội trưởng của các anh đâu?"
"Trong phòng tiếp khách ấy."
Cung Ứng Huyền sải bước dài đi đến phòng tiếp khách, gõ cửa phòng ba lần.
"Vào đi." Cung Ứng Huyền đẩy cửa bước vào, thấy Nhậm Diệc và Nghiêm Giác không ở một mình - mà còn cả Khúc Dương Ba cũng ở đây, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhậm Diệc kinh ngạc nói: "Sao cậu còn chưa về phân cục vậy?"
"Tôi nhớ ra chút chuyện trên đường, nên quay lại." Cung Ứng Huyền vô cảm liếc Nghiêm Giác một cái.
Biểu cảm của Nghiêm Giác có hơi ngượng ngập, nhưng khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên mang theo chút mỉa mai. Quá rõ ràng, anh ta không mấy vui vẻ khi thấy Cung Ứng Huyền đến.
Khúc Dương Ba cười, chào hỏi Cung Ứng Huyền.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh." Hắn vẫn chưa tìm ra lý do nào.
"Ồ, nếu cậu không vội thì ngồi xuống chút đã." Nhậm Diệc nói, "Nghiêm Giác đặc biệt đến thăm tôi, từ tận Tây Giao qua đây, cũng xa lắm đấy."
"Chỉ khoảng 30km, cũng không tính là xa lắm." Cung Ứng Huyền liếc Nghiêm Giác, ngồi xuống cái ghế sô pha ở một bên.
Nghiêm Giác cười với Cung Ứng Huyền: "Không xa, đi đường Ngũ Hoàn không kẹt xe, nên nhanh lắm."
"Anh thật sự không cần phải tới, tôi cũng đã xuất viện rồi, không có chuyện gì đâu."
"Còn không phải là bởi vì lúc cậu nằm việc không cho tôi đến thăm sao, ngày hôm qua cậu cũng chẳng nói năng gì trong tang lễ, tôi rất lo lắng cho cậu." Nghiêm Giác nói: "Vừa khéo lâu lắm rồi tôi chưa xin nghỉ phép. Tôi lúc nào cũng bảo muốn tới trung đội cậu nhưng lại không tới, bây giờ tới rồi, khi nào cậu mới qua trung đội tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Acción• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...